|
Lách Cách
caoxuan.com/kien Nghe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nghe Hôm rồi có một ông bạn ghé nhà chơi. Lâu lắm không gặp, hai đứa hỏi thăm nhau đủ chuyện rồi lôi chai wine ổng đem tới ra cưa. Tám tới tám lui, lời qua tiếng lại sao đó mà nó dẫn đến chuyện học Phật. Tôi không ngờ ông này là phật tử thuần thành của một cái chùa khá bự phía tây thành phố. Rồi khi khám phá ra tôi cũng đang mò mẫm vào học đạo Phật thì tự nhiên ông ta sửa thế ngồi. Quả thật đúng là gãi trúng chỗ ngứa, rà trúng băng tầng đài số Chín rồi, đập Đa Nhim đã vỡ và, "Ta như nước dâng dâng tràn chẳng bao gờ tàn..." — Vậy mày thuộc được bao nhiêu bài kinh rồi? Giọng nói của ổng trầm xuống để thích ứng với gương mặt có vẻ cũng trầm... trọng. Tôi đỏ mặt thú thật: — Tao không đọc kinh nào hết làm sao mà thuộc? Mà tao dòm mấy bộ kinh cả chục cuốn dày cộm, chữ nhỏ, nghĩa lại khó hiểu, đọc vô vài hàng là tao chỉ kiếm cớ đi ngủ cho lẹ. — Vậy mày làm sao học đạo? Tao đã đọc hết các Kinh cần thiết. Bát Nhã, Lăng Nghiêm, Diệu Pháp, ba bộ A-Hàm... Tao cũng có thể nói tao thuộc gần hết. Đoạn viết trên tôi kêu người này là "ông", "ổng thế này, ổng thế kia." Nhưng từ đây về sau tôi xin phép sửa lại cho nó xuống sụt một hạng thành "cha", "chả nói thế này, chả nói thế kia". Sở dĩ có sự thay đổi chính sách đột ngột này là vì tôi cảm thấy cha này hình như có vấn đề. Tôi không tin cha này thuộc kinh dữ vậy. Nhưng làm sao tôi biết được? Tôi hoàn toàn không biết gì hết về mấy cái bài kinh chả kể ra thì làm sao kêu chả trả bài được? Tôi loay hoay tìm cách thay đổi chương trình nhưng dòm mặt chả giống như lựu đạn đã rút kíp. Sớm muộn gì thế nào cũng phải cho nó nổ. Vả lại chai rượu chả đem tới cũng ngon, khá đắt. Thôi thì nước đã tức tới cỡ này mình khui cho nó vỡ bờ luôn - gọi là trả lễ chai rượu. — Mày nghĩ trong mấy kinh đó cái nào hay nhất? — Dĩ nhiên là Bát Nhã! Và sau đó là một sách nói trường thiên tiểu thuyết. Tôi làm hết chai wine mà cái ly của chả hình như chưa vơi được nửa ngụm. Cha này coi bộ rành chuyện lắm luôn. Nào là "sắc bất dị không, không bất dị sắc", rồi "sắc tức thị không, không tức thị sắc", rồi "không tướng", "bất sanh bất diệt",... Tôi hơi ngà ngà chỉ nghe cả chục chữ "không". Mà nếu không là chữ "không" thì lại là chữ "bất" hay chữ "vô" - thì cũng là "không" thôi, phải... không? — Mày hiểu không? — Không. Tới phiên mặt chả đỏ: — Tao giảng kỹ, giảng rõ ràng vậy mà sao mày chậm tiêu thế. Đại khái là cái gì cũng không cả. Không có cái gì là có thực cả. Không có sanh. Không có diệt. Mày cũng không có. Tao cũng không. Chai rượu này cũng không luôn. Hiểu không? Cái độc đáo xuất sắc là cái tánh Không đó đó. Nhờ tao hiểu vậy mà tao giác ngộ, tao coi thường cái mạng sống của tao luôn. Còn mày, mày học đạo ở đâu? — Youtube. — Thầy nào? Đưa tao coi mặt mũi ra sao, tao sẽ nói mày có nên theo hay không... Tôi mở youtube trên phone đưa cho chả xem. — Thầy nầy nam tông mày ơi. — Mày giảng tao nãy giờ nhiều rồi, giờ tao dạy lại mày một chuyện thôi. Nam tông tụi tao kêu Sư, không gọi là Thầy. Sư này nói tao hiểu, còn mấy Thầy kia nói tao buồn ngủ quá nên tao chỉ biết chút ít giáo lý qua ông Sư này. — Nhưng ổng dạy mày cái gì? — A tỳ đàm. — Cái đó tao biết. Nó giống Duy thức của bên tao. Hổng phải lời Phật dạy. Mày học nó là tẩu hỏa nhập ma, đi tàu suốt luôn đó. Đã đến lúc tôi phải lượm xác sau khi quả lựu đạn kia đã nổ tanh banh. — OK. Thôi được rồi. Cảm ơn mày đến chơi và cho tao chai rượu không có thật này. Cơn xỉn của tao cũng không có thật. Nếu mày nói cái gì cũng không có thì mày làm ơn đi xuyên qua cái cửa trước nhà tao đi. Gửi lời thăm bà xã mày nhe. Tôi bắt tay chả. Ngay lúc đó tôi giác ngộ được cái khái niệm "không thực" chả diễn tả; quả là đúng. Tay tôi thật sự nắm tay chả. Nhưng gọi là "bắt tay" thì đúng là không có thật. "Diṭṭhe diṭṭhamattaṁ bhavissati. Sute sutamattaṁ bhavissati. Mute mutamattaṁ bhavissati. Viññāte viññātamattaṁ bhavissatī". "Thấy chỉ là thấy. Nghe chỉ là nghe. Nghĩ chỉ là nghĩ. Biết chỉ là biết." Thấy, nghe, nghĩ, biết. Ông Bahiya chỉ nghe Đức Phật dạy 4 câu đơn giản này mà chứng đắc, thoát khỏi phiền não. Còn tôi với thằng bạn cũ này thì... Tôi thấy miệng nó nhấp nháy. Tôi nghe tiếng nó nói. Tôi nghĩ về cái nó nói. Tôi biết nó nói không giống như tôi nghĩ - và có lẽ cũng không giống ai. Theo tôi thì: 1. Cái tánh Không trong Bát Nhã không phải là "không có" mà là "không có ai", "không có một" - mọi thứ là do nhiều yếu tố thành phần do duyên mà kết hợp lại thành cái danh cái sắc của vạn vật. 2. "Bất sanh bất diệt" không phải là không có sanh tử mà là để chỉ cái linh hồn, cái "Phật tánh" vĩnh hằng bất biến của mỗi chúng sinh - hết kiếp thì cái linh hồn sẽ không diệt mà nó rời xác đã chết này nhập vô xác mới sanh kia. Cái này lọt vô chỗ nhạy cảm vì nó là thường kiến - đi ngược với luật "vạn hành là vô thường" của Phật giáo. 3. Kinh Bahiya nói về cái "không" mà không nêu chữ "không" mới mà độc chiêu và có lẽ sát nghĩa hơn Bát Nhã. 4. Chuyện Abhidhamma có phải do Phật thuyết hay không đối với tôi không quan trọng. Tôi đang gặp bài toán đố rất khó thì tôi tìm sách chỉ dẫn. Sách nào mà bày cho tôi được cách giải bài toán hợp tình, hợp nghĩa, hợp lý và có đáp số rõ ràng thì tôi xài - người viết sách có thể là một vị giáo sư đại học hay là một người ăn mày vỉa hè, chuyện đó đối với tôi không thành vấn đề. ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||