Lách Cách
caoxuan.com/kien

Chĩa

Chĩa

Cách nay cũng khoảng sáu bảy năm vợ chồng tôi nổi hứng lái xe xa đi thăm một ngôi chùa trong rừng. Chùa này cách xa làng phố và từ chỗ rẽ khỏi đường nhựa vào đến chùa là một quãng đường đất rất xa và gập ghềnh; xe nhỏ lái không cẩn thận có thể gãy nhíp. Vì vậy ít có phật tử tới viếng trong ngày thường. Vợ chồng tôi ỷ y chùa sẽ vắng... như chùa bà Đanh và sẽ có dịp đãnh lễ và thăm hỏi vị sư trụ trì trước khi đi tản bộ trong khu rừng mênh mông bao quanh.

Vừa vào tới bãi đậu xe của chùa thì chúng tôi thấy đã có chục chiếc xe lớn đậu ngang dọc.

— Bữa nay có lễ gì mà sao người ta lên đông vầy nè? Cô vợ hỏi tôi.

Đây là một cái thói quen kỳ cục mà gần như ai cũng mắc phải. Tức là hỏi cho có hỏi dù biết sẽ không có câu trả lời. Vì cô ấy dư biết tôi không hề biết gì hết về các ngày chay ngày mặn hay ngày lễ ngày hội Phật giáo.

Đậu xe xong hai chúng tôi đi vào trong chùa xem xét thì thấy khoảng hai chục người đang bày đồ ăn chay mặn cúng dường la liệt trên nhiều bàn trong trai đường. Một số ngẩng đầu lên nhìn thấy chúng tôi thì cười nhẹ, gật đầu như chào hỏi. Tôi cũng cười và chấp tay gật đầu chào trong im lặng. Nhìn về đầu phòng ăn thì tôi thấy có hai người đứng khoanh tay quan sát việc những người kia trưng bày các món cúng dường.

— Hôm nay có lễ gì mà lên đông vậy bác? Tôi hỏi một ông chắc tuổi khoảng bảy mươi đang phụ một cô thiếu nữ múc chè ba màu từ cái nồi to cho vào mấy cái ly nhựa nhỏ.

— Dạ đâu có lễ gì đâu. Nhóm phật tử chúng tôi quyên góp với nhau và xin được đến cúng đường cho các quý sư hôm nay.

— Dạ thật hoan hỷ và xin tùy hỷ công đức của quý vị. Nhóm này tổ chức được bao lâu rồi vậy bác?

— Hỏi hai người đứng kia kìa. Họ là trưởng nhóm và là ban tổ chức đó.

Chúng tôi chờ một lúc rồi tới chào hỏi ông bà trưởng nhóm. Khi vừa đến tầm gần đủ để cất lời chào thì người đàn bà liền nói trước:

— Anh chị không có trong nhóm chúng tôi. Anh chị thuộc nhóm nào?

Tôi đoán hai người này cũng trạc tuổi mình.

— Dạ, tụi tui không có trong nhóm nào cả. Sáng nay tình cờ lên viếng chùa thì gặp nhóm của ông bà. Thật là hoan hỷ và xin tùy hỷ công đức của quý vị đã...

Bà kia mặt sậm lại, và độp ngang:

— Dạ nhóm chúng tôi quyên góp tổ chức buổi cúng dường này. Phước tạo từ công đức này thật tình mà nói là của riêng nhóm chúng tôi. Hai anh chị không có đóng góp gì cả thì tôi xin lỗi phải nói thẳng là làm phiền anh chị không tham gia vào việc cúng dường hôm nay.

Người đàn ông đứng cạnh bà này tỏ vẻ hơi ngượng nhưng cũng phải gật gù đồng ý. Tôi nghĩ chàng này chắc là chồng bà này. Bà thì to con dũng mãnh, còn anh thì nhỏ nhắn xinh xắn. Nên bả nói gì thì chàng ta im cũng phải. Tôi chưa kịp đưa ý kiến là chúng tôi sẵn sàng đóng góp ít tịnh tài cho buổi cúng dường thì vợ tôi không nói lời nào thò tay nắm áo kéo tôi ra khỏi phòng ăn.

— Tại sao lại mất công nói chuyện mấy người kỳ cục như vậy?

Lại một câu hỏi theo thói quen. Làm sao tôi biết họ kỳ cục? Trước khi bả khạc ra lửa mình đâu có cách nào biết được bả là chằng!

— Thôi vào chào ông trụ trì cho phải phép rồi về.

Vị sư trụ trì hỏi sao mới lên tới đã về. Chúng tôi viện cớ này nọ cho qua rồi ra cửa, cho phong bì vào thùng cúng dường, rồi đi thẳng ra bãi đậu xe. Dự tính đi dạo trong khu rừng quanh chùa tan theo mây khói vì lúc đó đã bị cụt hứng.

Trên đường về, chúng tôi bàn chuyện phước và chia phước. Nếu chúng tôi ở lại tham gia cúng dường mà không kịp đóng góp có phải là chúng tôi chôm chĩa lấy của không cho không? Mà khi đưa tiền đóng góp sau như vậy có hợp tình hợp lý với nhóm người đó không? Công sức họ chia nhau nấu nướng, chuẩn bị đủ thứ mà mình vào sau đưa tiền để chia phước (hay là chôm chĩa phước?) như vậy có thể là một hình thức mua bán, lợi dụng chăng?

Cái vụ "chia phước" và "chôm phước" này cần coi lại.

Có lẽ nào phước lại có giới hạn toán số tỉ lệ?

Thí dụ phước do 20 người làm mà giờ tự nhiên có thêm 5 người vào hưởng ké thì cái mớ phước của 20 người ban đầu sẽ bị... phai nhạt bởi công thức tính toán như sau:

20 người, mỗi người cúng dường tạo được 50 phước, tổng số là 1000 phước.
Bây giờ 1000 phước đó phải chia cho 25 người, vậy là mỗi người chỉ còn 40 phước.
50 còn 40. Sụt 20%!

Lỗ to! Tôi thật sự thông cảm với bà chằng phật tử đó!

Nghĩ lại chuyện này chỉ thấy 4 cái nút màu nâu to tổ bố trên bảng chi pháp A Tỳ Đàm.

Cái nét mặt hầm hầm của bà là tâm sở Sân. Không muốn người khác hưởng phước là Tật. Giữ phước cho riêng mình là Lận.

Về phần tôi thì có lẽ là cái Hối. Tôi bứt rứt là đã không kịp độp lại bả một câu gì hóc búa cho sướng mồm.


  • Bánh
  • Nghe
  • Bree
  • Chĩa
  • Chó
  • Chim
  • Tín
  • Đau
  • Hận
  • ĐM
  • Đói
  • Giá
  • Gian
  • Giữa
  • Goss
  • Ho
  • Hôi
  • Jane
  • John
  • Nhẫn
  • Khích
  • Ma
  • Mặt
  • Miếng
  • Nhớ
  • Ngã
  • Ngáp
  • Nghiện
  • Nhà
  • Nhân
  • Đoạn
  • Quán
  • Sân
  • Schadenfreude
  • Số
  • Tên
  • Thua
  • Thúi
  • Thuốc
  • Tủ
  • Uẩn
  • Chay
  • Sáng
  • Xổ
  • Xui
  • Lách Cách
    caoxuan.com/kien