|
Lách Cách
caoxuan.com/kien Gian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gian Hồi còn nhỏ thấy Tết sao lâu quá. Tiền lì xì bỏ con heo đất hôi rình hết rồi, không muốn đập nó vì sợ xài nhanh. Mà lấy căm xe đạp móc mấy tờ giấy bạc qua cái khe thì sợ rách. Tôi có thằng cháu khá thông minh. Nó lấy búa và cái tuộc nơ vít gõ nhẹ nhẹ là làm mông con heo đất của nó nứt ra một mảnh. Nó moi tiền ra dễ dàng. Sau đó nó lấy băng keo dán cái miếng nứt đó trở lại. Tức là nhà băng ngân hàng của nó có cửa ra vào! Muốn lấy ra bỏ vào lúc nào cũng được. Tai hại là mấy miếng băng keo càng ngày càng bớt dính. Và dĩ nhiên chỉ trong vòng hai ngày là cái tài khoản heo đất của nó cạn sạch. Thế là lại từng ngày mong đợi Tết về để được thêm tí tiền lì xì bỏ heo. Tết thì lâu mới đến mà ngày thi thì lại đến mau quá. Mới tựu trường là trong nháy mắt đã nghe thầy cô đe dọa thi cử tùm lum. Cái gì mình mong thì nó lâu, cái gì mình ngán thì nó lẹ. Đời đúng là bể khổ. Thời gian là một thứ làm khổ mình mà mình không làm gì được với nó. Bởi vậy nó mới có chữ "gian" trong tên gọi của nó. Tôi cho là chữ này là gian (奸) ác thay vì là khoảng cách (閒). Nó cứ lăn tới hoài hoài như vậy. Đồng hành với nó là khái niệm tuổi. Tuổi là do người ta chế ra để đo lường mức độ già của người khác. Lúc khai lý lịch định cư xứ người, đám con nít tỵ nạn thường được phụ huynh khai tuổi nhỏ hơn để có thể xin vào học lớp thấp ở các trường phổ thông địa phương. Đây đúng là phạm tội ăn cắp thời gian. Ngược lại cũng có người lớn tuổi khai già hơn nhiều để khỏi đi làm và sớm được lãnh trợ cấp. Lần đó tôi đang đi làm ở nhà thương thì bị kêu lên làm thông dịch cho bệnh nhân người Việt. Có một bà nói giọng miền Bắc vào khám bệnh. Ông bác sĩ Úc hỏi vài câu rồi phê duyệt các thứ giấy tờ gửi đi chẩn đoán và trị liệu. Bà già lo lắng cầm tay tôi nói nhỏ: — Cậu có cách nào nói khéo với ông ấy là tôi còn trẻ nhé. Tôi mới bẩy mươi thôi, nhưng hồi qua đây khai lớn hơn mười hai tuổi. Tôi sợ ông Tây này nghĩ tôi bà già tám mươi ngoài ông ấy không thèm khám kỹ để cho tôi chết sớm thì khổ thân tôi, cậu ạ. Chết rồi thì còn khổ gì nữa bà ơi. Tôi nghĩ thế. Nhưng bác sĩ họ có lương tâm nghề nghiệp, họ không thể vì thấy bà tuổi cao mà cho bà... đi luôn như bà nghi ngờ. Cách định đặt tuổi và ngày tháng năm cũng thay đổi tùy theo địa phương. Thí dụ tuổi ta tính luôn thời gian nằm trong bụng mẹ nên đứa bé vừa lọt lòng là đã được tính một tuổi. Trong khi lịch Tây (Dương lịch dưa theo chu kỳ mặt trời) thì quy luật định ngày định tháng rõ ràng dễ suy tính thì lịch Ta (Âm lịch dựa theo chu kỳ nmặt trăng) cứ tháng dài tháng ngắn tháng dư tháng thiếu đủ kiểu. Vào thời Đức Phật (khoảng thế kỷ thứ 5 trước Công nguyên), người ta dùng lịch theo hệ thống cả âm lẫn dương bắt nguồn từ truyền thống Ấn giáo cổ đại. Họ dùng chu kỳ mặt trăng để tính tháng và chuyển động của mặt trời để tính năm. Lịch có 12 tháng âm lịch, với một tháng bổ sung thêm vào mỗi 2 hay 3 năm để phù hợp với chu kỳ mặt trời, đảm bảo các lễ hội diễn ra đúng mùa. Dựa trên chu kỳ mặt trăng, các tháng luân phiên giữa 29 và 30 ngày. Tháng bắt đầu vào ngày sau ngày trăng non. Một năm thường được chia thành ba mùa: lạnh, nóng và mưa. Khái niệm đơn vị thời gian trong Phật giáo hình như không được chú ý nhiều. Vì không có bắt đầu và không có kết thúc nên thời gian là một thứ đo lường khá trừu tượng. Nó không là một đường dài để có thể tạo mốc cố định khi muốn xác thực sự kiện mà nó là một vòng kín như khái niệm vòng luân hồi. Trong kinh thì cũng có nói "dài ngắn" như phần niệm hơi thở trong Tứ Niệm Xứ. Ngày nay vì mình quen xài đồng hồ có kim chỉ giây nên mình hay có những suy nghĩ thất niệm "À, hơi thở này 5 giây, vậy là "Tôi thở ra ngắn" còn cái hồi nãy nó kéo tới cả 15 giây, đáng lý mình phải tự niệm "Tôi thở ra dài"... Vậy còn những khúc thở khoảng 8 hay 10 giây thì thuộc loại thở ngắn hay thở dài? ... Chán quá! Thế là đành... thở dài. Tương tự như vậy là đơn vị chiều dài "do tuần" (由旬, Yojana) thường thấy trong kinh mô tả sự to lớn của núi nghiệp hay núi Tu-di. Do tuần thường được hiểu là quãng đường một con bò mang ách đi trong một ngày. Chắc là do bò Ấn Độ có con mạnh con yếu nên 1 do tuần thường được so tương đương với khoảng 7 km đến 20 km, nhưng phổ biến nhất là khoảng 10km - 16km. Quan trọng trong giáo lý Phật giáo là các thời: quá khứ, hiện tại và vị lai. Khái niệm 3 thời này rất độc đáo. Ở đây không nói dài hay ngắn, lâu hay mau mà chỉ nói cái đã qua, cái hiện tại và cái sắp đến. Tính kiếp thì có kiếp trước, kiếp hiện tại và kiếp sau. Như trong 12 mắc xích luân hồi thì Vô minh và Hành thuộc quá khứ. Rồi từ Thức (tâm tục sinh) cho đến Hữu là kiếp hiện tại. Còn Sanh và Lão Tử là kiếp vị lai. Tính theo sát-na tâm thì nội trong 1 sát-na có 3 cái tiểu sát-na: sanh, trụ và diệt. Khi đến cái khoảng của "trụ" thì "sanh" đã là quá khứ, còn "diệt" thì vẫn còn là vị lai. Nó chi li kinh khủng. Và qua đó mình thấy cái quãng đời mấy chục năm của mình chả ra gì so với cái dòng thời gian vô tận kia - một trăm năm sống của mình chỉ là một giọt nước nhỏ nhoi trong dòng sông thăm thẳm. Và qua đó mình cũng thấy được phần nào cái trí tuệ vô thượng của Đức Phật khi Ngài dạy về duyên hệ và duyên khởi. Tức là sự liên quan mật thiết giữa cái đi trước, cái đang xảy ra và cái sẽ đến. Không hiểu vì lý do gì mà tôi bắt đầu bằng chuyện đập con heo đất lấy tiền lì xì mà nó lại lan man đến vụ 3 thời như vầy. Nhưng thôi, năm mới thất niệm chút xíu bà con thông cảm nhé. ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||