Lách Cách
caoxuan.com/kien

Quán

Quán

Tôi rất sợ đi những khóa tu học mà có thời khóa buộc ngồi thiền. Ngồi nghe giảng ghi chép giáo lý tôi ngồi cũng được khá lâu. Nhưng mà ngồi thiền định thiền chỉ gì đó thì tôi thường viện cớ trục trặc kỹ thuật bài tiết xin phép viện chủ cho chạy ra ngoài một tí rồi... chuồn luôn.

Thân tôi đã già nên xương cốt không được tốt mấy, ngồi mà mươi phút không sửa bộ là nó có vấn đề. Tê, ngứa, mỏi, đau... đủ thứ.

Tôi biết, tôi biết... khỏi nhắc mất công.

"Ngay lúc mông anh nhức anh phải quán Thân! Cái đau khổ đó là thọ! Quán Thọ luôn. Mỏi quá nổi điên là quán tâm có Sân!...Rồi thấy cơn đau nó khi trồi khi lặn, là khi sanh khi diệt, là vô thường,... là quán Pháp."

Khổ quá. Tôi biết vậy nhưng cái "quán" mà tôi cần ngay lúc đó là cái quán cà phê có ghế nệm và máy lạnh ngay ngoài chùa này nè!

"A! Thèm cà phê, ghế êm, máy lạnh? Quán tâm này có Tham liền đi! Mà trong khi tâm đang có Tham thì không còn có Sân! Thấy chưa?"

Thêm nữa, trong số rất ít khóa thiền tôi liều mình theo bà xã tham dự, tôi thấy có quá nhiều các bậc thánh. Tôi tự biết mình phàm phu công lực không đủ thâm hậu, sợ vào ngồi chung làm phiền các thánh.

Có một bà sồn sồn mà nội dòm cái gối chêm mông của bả là biết chắc chắn bả phải chứng đắc cái gì khiếp đảm lắm. To, tròn, có thêu những ký hiệu tiếng phạn hay tiếng tàu đủ thứ màu sắc, bông sen cái búp cái nở, chạy viền kim tuyến lóng lánh. Nếu có con rận nào mà bò được lên đó thì chắc nó cho đó là Tây Phương Cực Lạc của nó rồi. Rồi khi bả kê cái mông bả vào thì cái gối nó bẹp vừa vặn nên bả không té. Bà này thuộc loại phương phi phốp pháp nên những người ngồi quanh phải đề phòng dạt ra xa một tí vì nếu chẳng may bả mà ngã vào trúng ai thì người đó chắc phải tăng tiền bảo hiểm nhân mạng. Bà ta cũng diện áo lam, nhưng có kiểu may theo thời trang loại hạng sang. Bà chơi nước hoa khá nặng đô. Ai dị ứng với bông hoa thì phải né xa. Vì vậy mà một khi bà này tọa thiền là có một chu vi ngoại bất khả xâm khá rộng, Bởi bả thấy vậy bả mới nghĩ bả là thứ thiền sinh hạng xịn. Thế là bả ngồi bả hít bả thở. Hình như bả muốn người ta nghe bả "hít vô dài biết hít vô dài", "thở ra ngắn biết thở ra ngắn" nên bà thở khá to. Mắt bà lim dim làm hai cặp lông mi giả dài cong rung liên tục đủ sức xua bớt ruồi muỗi trong chánh điện.

Một chị thánh khác thì mặt mày luôn chăm bặm như muốn thanh toán bất cứ những ai có khả năng làm phiền mình. Chị ta luôn liếc mắt gườm những người thở hơi to hay nhúc nhích hơi nhiều rồi nhẹ lắc đầu thở dài. Nghe mấy người trong khóa nói chị này người có phát ánh sáng vì đã chứng được tầng thiền nào đó, chắc cũng phải cỡ đèn pin 9V trở lên.

Khi người ta trình pháp với vị giáo thọ thì chị thánh nhân này thường mỉm cười. Mới nhìn tưởng chị cười với tâm hoan hỷ nhưng nhìn kỹ thì lại là tâm khinh mạn. Không hiểu tại sao chị đã thành thánh rồi mà sao vẫn ghé vào cái quầy thiền của phàm phu này để rồi phải bị bực mình khi nghe phàm chúng nó kể những thành tựu đạt được sau hai tiếng ngồi thiền? Đứa thì nói thấy mát lạnh, ớn xương sống, nổi da gà, đứa thì kể thấy ma, đứa thì nói thấy mình bay lên khỏi mặt đất nhìn xuống thấy hết chánh điện, v.v... Nhiều đứa thấy ánh sáng.

Tôi ngồi cũng có khi thấy ánh sáng. Thiệt mà. Khi gần bất tỉnh mắt nổ đom đóm thì chính là nó đó.

Thật ra khi nói quán thân thọ tâm pháp thì lúc nào mình còn thức mình cũng có thể quán được đâu cần phải vào chỗ đông người đầy thánh nhân kia. Ngay cả khi mình ngồi trên bồn cầu mỗi sáng mình cũng quán được mấy cái đó vậy? Ghế bồn lạnh. Hỏa đại. Mông mình chạm vào đó, thấy êm. Thọ lạc. Bắt đầu thả bom cho nó ra. Phân là thể trược thứ 19 (Karīsaṃ). Mùi của nó không mấy thơm. Thọ ấy là thọ xả vì là mùi của mình. "Tôi hít vô dài biết hít vô dài". Nếu mà là mùi của ai khác thì chắc là thọ ưu. "Tôi nên hít vô ngắn vì nếu hít vô dài tôi sẽ chết!" Hồi nãy nó nội phần, giờ nó thành ngoại phần... Thôi chắc cũng đủ hiểu rồi. Tôi nên ngưng diễn tả các loại quán Tứ Niệm Xứ trong phòng tắm ở đây.
😀
Tuyên bố miễn trách nhiệm: Bài này tôi viết bậy bạ cho vui không hề muốn ám chỉ một vị thiền sinh nào. Nếu quý vị thấy mình giống một trong hai người thánh trong bài này thì tôi xin thành kính sám hối (và chia buồn).


  • Bánh
  • Nghe
  • Bree
  • Chĩa
  • Chó
  • Chim
  • Tín
  • Đau
  • Hận
  • ĐM
  • Đói
  • Giá
  • Gian
  • Giữa
  • Goss
  • Ho
  • Hôi
  • Jane
  • John
  • Nhẫn
  • Khích
  • Ma
  • Mặt
  • Miếng
  • Nhớ
  • Ngã
  • Ngáp
  • Nghiện
  • Nhà
  • Nhân
  • Đoạn
  • Quán
  • Sân
  • Schadenfreude
  • Số
  • Tên
  • Thua
  • Thúi
  • Thuốc
  • Tủ
  • Uẩn
  • Chay
  • Sáng
  • Xổ
  • Xui
  • Lách Cách
    caoxuan.com/kien