Lách Cách
caoxuan.com/kien

Tủ

Tủ

Trong những năm còn là sinh viên tôi có quen một số các anh chị bác sĩ tỵ nạn từ Việt Nam. Họ đã từng là bác sĩ ở Việt Nam nhưng qua xứ người thì phải xin vào đại học và đi thi lại cùng đám "nhóc con" chúng tôi. Tôi rất thán phục tinh thần kham nhẫn của các anh chị và học hỏi được rất nhiều từ họ. Nhưng trong số này có một anh khá làm biếng và đến kỳ thi thì chỉ chuyên môn học tủ.

- Tụi bây có để ý ông professor ổng cứ nói tới nói lui phần viêm gan không? Tao biết chắc kỳ này chỉ có câu hỏi về viêm gan là phần chính thôi. Tin tao đi. Khỏi cần học mấy bài kia. Cứ nghiền cho kỹ bài viêm gan là tao bảo đảm đậu.

Dĩ nhiên bài viêm gan có trong đề thi nhưng không phải là phần chính như ông ta bói toán. Và cũng tất nhiên ông này rớt tan xác. Sau vài lần tan xác vì cái mánh học tủ trật đường rầy nầy thì ông ta chấm dứt luân hồi trong vòng đai đại học. Cái tôi "học hỏi" được từ bậc đàn anh này là chớ có ngu mà học tủ. Cho là có hên lắm thì "trúng tủ" cũng chỉ vài lần thôi. Chứ nếu mình mà có khả năng đoán trúng hoài thi nên mua vé số cho đời nó giàu sớm luôn cho rồi, khỏi cần học hành, thi cử, đi làm chi cho mệt.

Muốn "trúng độc đắc" thì thường là phải "trúng độc" trước.

Hôm rồi khi tôi đưa bài tập cho các sinh viên học nghề tại văn phòng thì có một cô nhìn thấy các tập tài liệu tôi lưu trữ trong máy tính. Cô ta liền hỏi:

- Trời ơi, sao nhiều quá vậy? Bác nghi người ta sẽ chọn những đề tài nào cho kỳ thi tới đây?

- Cô nghĩ sau này cô ra làm bác sĩ cô có thể đoán bệnh trước khi người bệnh vào khám không? Nếu cô chỉ học về đau đầu mà người ta bị đau đít thì cô làm sao?

Cái khổ của nghề thầy thuốc là muốn theo chuyên khoa đau đầu thì trước hết phải qua được cái chặng biết chút ít về tất cả các bộ phận khác, trong đó có cái đít. Sau khi có đủ kiến thức tổng quát rồi, thi cử ra trường xong rồi, thì muốn đi sâu vào chuyên khoa gì thì tùy ý. Đã đạt được bằng bác sĩ chuyên khoa đầu rồi thì lỡ mà có quên hết kiến thức của đít cũng không sao.

- Vậy thì em phải học từ đâu?

- Cô nên học phần căn bản cho kỹ. Rồi học cái gì cô thấy thích hợp với mình nhất. Lý do là để tạo hứng thu trong việc học tập. Rồi khi đã có cái đà ham thích học hỏi rồi thì mò qua tìm học cái món mà mình ngại nhất.

Dạy dỗ kẻ khác xong rồi tự nhìn lại mình. Kiến thức Phật giáo cũng vậy. Tôi nhìn cái tủ đựng kinh sách của mình có lúc cũng thấy choáng váng. Khoảng vài năm sau này tôi nhận được khá nhiều kinh sách Phật giáo. Kinh đủ loại, Bắc tông, Nam tông, chú giải, sớ giải, truyện cổ, tự truyện, triết học, giáo lý phổ thông... sách in giấy ngập tủ mà bản điện tử PDF cũng đầy ứ trong máy tính. Những đã hết được đâu. Bạn bè thường gửi link youtube kêu tôi nghe hết Sư nầy đến Thầy kia giảng pháp.

Nghe ai trước? Tin ai đây? Học kinh nào trước? Nghe đồn tài liệu này không phải lời Phật dạy vậy học nó có bị coi là ngoại đạo không? Nghe đồn ông thầy này nói thì hay nhưng làm thì bậy. Vậy cái thời pháp hay của ổng có nên tin theo không?

Khoa học y tế phát triển liên tục. Nhiều nguyên lý ngày trước được cộng đồng y tế công nhận lại bị khoa học ngày nay phản bác và cho vô xọt rác. Do đó người thầy thuốc phải cần mẫn theo dõi thâu nhập những thông tin mới nhất, có chứng minh khoa học rõ ràng, để hiểu biết các phương pháp trị liệu hiện đại. Nhưng cũng vì việc các khám phá sau này cho thấy thiếu sót của y học thời xưa cũ mà người bệnh thường nghi ngại với bất cứ phương pháp trị liệu nào. Họ cho rằng chưa chắc những phương pháp này là đúng vì biết đâu vài chục năm nữa lại phát giác là sai.

Từ ngày có máy tính và mạng xã hội thì các nhà "phát minh nghiệp dư" không biết ở đâu ra mà mọc nhanh như nấm. Các ngài lượm được vài miếng kiến thức vụn ở đâu đó đem về nhà rồi đang khi nằm võng xỉa răng thì tự nhiên trong đầu nảy nở những phát hiện hoàn toàn mới lạ, đặc biệt là cái phần "lạ" - rất lạ là vì nó rất phản khoa học. Rồi các ngài tung những thông tin không có bằng chứng đó lên mạng xã hội, tiktok, facebook, youtube, podcast đủ kiểu. Tính hiếu kỳ của đại chúng thường bị thu hút bởi những thông tin quái gở, giật gân, phản khoa học, đi ngược với suy nghĩ thông thường. Thế là một chuyện bá láp mà được truyền miệng nhau, qua vài tầng vài lớp là thành... "sự thật".

Trong Phật giáo thì hiện tượng này cũng không hiếm. Cứ vô mạng là thấy nhan nhãn thiền sư, pháp sư, mỗi ông một góc, thi nhau thuyết pháp. Nhiều ông nói câu trước lại chõi câu sau, không có căn bản giáo lý gì hết - mà bài nào cũng na ná như bài nào, lòng vòng, lẩn quẩn, không trình bày phương hướng dẫn dắt giải thoát rõ ràng. Vậy mà được chục ngàn cái like, còn subscription thì ê hề.

Nói về chuyện học Phật thì tôi tin lời Sư Giác Nguyên: Đầu tiên là phải học cái gốc. Đó là kinh điển giáo lý Pali của Phật giáo nguyên thủy Theravada. Khi cái gốc nó vững rồi thì tha hồ tìm hiểu mấy cái cành nhánh Phật giáo "phát triển", Phật giáo "phát minh" lỉa chỉa trên kia. Thấy cái nào xài được thì thu thập. Cái nào bậy bạ thì dẹp qua một bên. Vững cái gốc thì sẽ không bị mấy cái cành nhánh nó làm lung lay. Đừng nghe người ta xúi bậy rằng không cần đến cái gốc, chỉ lo "học tủ" một nhánh nào đó với hy vọng giải thoát theo đường tắt "ngắn gọn dễ thực hành". Nếu mà học đạo kiểu vậy thì không chóng thì chầy cũng sẽ tan xác như ông bác sĩ từng vào đại học học chung với chúng tôi ngày nào.


  • Bánh
  • Nghe
  • Bree
  • Chĩa
  • Chó
  • Chim
  • Tín
  • Đau
  • Hận
  • ĐM
  • Đói
  • Giá
  • Gian
  • Giữa
  • Goss
  • Ho
  • Hôi
  • Jane
  • John
  • Nhẫn
  • Khích
  • Ma
  • Mặt
  • Miếng
  • Nhớ
  • Ngã
  • Ngáp
  • Nghiện
  • Nhà
  • Nhân
  • Đoạn
  • Quán
  • Sân
  • Schadenfreude
  • Số
  • Tên
  • Thua
  • Thúi
  • Thuốc
  • Tủ
  • Uẩn
  • Chay
  • Sáng
  • Xổ
  • Xui
  • Lách Cách
    caoxuan.com/kien