Lách Cách
caoxuan.com/kien

Uẩn

Uẩn

Theo học ngành y tôi rất thán phục các bạn bên ngành thú y vì họ phải học đủ thứ cơ thể học, sinh lý học của đủ các loại thú vật, từ con không chân, con hai chân đến con bốn chân. Còn tôi chỉ phải học cách chẩn bệnh và chữa trị cho một loài động vật hai chân là nhân loại. Trong giảng đường hoặc khi lẽo đẽo theo các bác sĩ đi thăm bệnh trong các bệnh viện, tôi gặp những người bệnh phần lớn rất dễ chịu và rất bình thường.

Rồi tôi tốt nghiệp và bắt đầu đi làm. Khi đó tôi mới tá hỏa. Những người tôi gặp không giống như người ta tả trong sách giáo khoa. Sách giáo khoa họ vẽ con người y chang như Leonardo da Vinci trình bày. Cân đối, cao vừa phải, không mập béo quá và đẹp trai. Còn những bệnh nhân tôi gặp ngoài đời thì thường giống tranh vẽ của Picasso: méo mó, vẹo vọ, cao lùn, mập ốm, đầu đuôi không cân xứng, đủ kiểu. Còn nói về vấn đề dung nhan thì có nhiều người thuộc dạng mà ông anh tôi từng tả là "nàng có nhan sắc của một người đàn ông không được đẹp trai".

Đó chỉ là cái bên ngoài - cái tôi nhìn thấy. Còn cái tôi ngửi thì khỏi nói. Khi thì là một anh thợ hồ, mồ hôi ướt sũng, mùi nồng từ tất vớ và nách thay phiên nhau tấn công cái mũi, cái thần kinh khứu giác của tôi. Khi thì đụng phải một bà xức chắc cũng phải nửa chai dầu thơm bà mới mua ở khu chợ trời gần chỗ tôi làm việc. Tôi bị dị ứng với cỏ rất nặng nên hễ thấy bà đó là tôi chỉ muốn khóc.

Đó là thấy và ngửi. Rối đến cái nghe. Khả năng kiên nhẫn ngồi nghe người bệnh là mấu chốt, là đồng tiền, là bát gạo của nghề bác sĩ gia đình.

Nhưng khi mới ra trường thì nghệ thuật nghe là cái mà tôi hoàn toàn không có. Những năm tháng đầu đó tôi rất hăng hái trong việc "cứu người", chỉ chực nhào vô xử lý ca bệnh cho nhanh, khỏi hỏi han nghe ngóng làm chi cho mệt. Vì vậy mà tôi chọn ngành cấp cứu. Những chuyện tôi cho là lặt vặt như chào hỏi "xã giao" thì y tá họ đã làm trước hết rồi. Tôi nghe họ trình lại rồi chỉ để ý huyết áp, lượng oxy máu, nhiệt độ, điện tâm đồ, hình chụp quang và các con số trên tờ báo cáo máu. Trước mắt tôi chỉ là một bài toán cần giải đáp, một cái máy gần hư cần chỉnh sửa gấp, giữ sao cho nó chạy được thêm chút xíu đủ thời giờ để kịp tống lên lầu cho đám chuyên khoa họ lo... "hậu sự". Nhìn lại thì hình như tôi chỉ để ý con số hơn là con người. Do đó mà đôi khi tôi quên luôn tên người bệnh và chỉ gọi họ bằng triệu chứng: "Loạn nhịp tim giuờng số 2", "Xì ke bất tỉnh giường số 8", "Gãy xương chậu phòng số 6", v.v....

Từ khi đổi sang ngành bác sĩ gia đình, tôi mới nhận ra rằng ẩn núp phía sau những con số đó là một con người. Muốn hiểu con người đó tôi phải nghe họ nói chuyện. Nguyên nhân của cái huyết áp cao thường là di truyền nhưng cũng có thể là đương sự đang trải qua nhiều pha căng thẳng, từ gia đình đến nghề nghiệp; hoặc là một cái bụng bự tham lam ăn quá nhiều chất muối và không điều độ. Tôi biết các thứ thuốc làm giảm những con số hiện lên trên máy đo huyết áp nhưng ngoài ra tôi cũng cần biết thêm người bụng bự căng thẳng đang ngồi kia có gia cảnh vợ con, có nghề nghiệp và có đóng góp cho xã hội như thế nào.

Những con số đối với tôi thì rất dễ ứng xử, vì chúng luôn "tuân lệnh". Cho thuốc đúng chúng trở lại bình thường. Cho thuốc loạng quạng chúng trở thành bất bình thường. Nhưng với con người thì khác. Họ có những phản ứng khó tiên đoán. Vì vậy mà có những người tôi thích, có những người tôi thật sự không ưa.

Tôi thích những người thật sự có bệnh và họ luôn thành thật trao đổi với tôi về căn bệnh của họ. Khi tôi ra toa thuốc họ có thể cật vấn đủ thứ nhưng không phải vì họ không tin tưởng tôi mà là vì họ muốn hiểu biết thêm về bệnh của họ. Họ hỏi thêm cho chắc ăn vậy thôi. Tôi không mấy bực mình với những câu hỏi lắm lúc đụng chạm tự ái như thế.

Có nhiều người tôi không ưa. Ví dụ người không muốn nói láo nhưng lại xúi tôi nói láo.

— Xin bác ký giấy cho em nghỉ làm vài ba ngày.
— Ông bị bệnh gì mà phải xin nghỉ?
— Bệnh tật gì. Em nói thật với bác là chả có bệnh gì cả. Bác cứ viết bệnh gì cũng được.
— À, hóa ra ông không muốn nói láo với tôi. Ông chỉ muốn tôi nói láo với chủ ông?

Thái độ của tôi đối với bệnh nhân cũng từ đó mà thay đổi theo.

Từ khi tôi biết chút ít giáo lý nhà Phật tôi lại có cái nhìn mới.

Qua lăng kính ngũ uẩn thì cái mà tôi trước đây săm soi: huyết áp, lượng oxy máu, nhiệt độ, điện tâm đồ, báo cáo máu, chỉ là sắc uẩn. Còn thọ, tưởng, hành, thức uẩn thì sao? Nếu không có mấy cái danh uẩn này thì trước mặt tôi không còn là một con người, một chúng sanh nữa, mà chỉ là một mớ gỗ đá, máy móc.

"Dạ em thấy đầu em đau như búa bổ, em sợ không biết có phải tai biến não không."

"em thấy" là cái biết của thức - thức uẩn.
"đầu em đau" là thọ khổ của thân thức - thọ uẩn.
"như búa bổ" là nhớ lại, tưởng tượng cơn đau tương tự - tưởng uẩn.
"sợ" là trạng thái bất toại, là sân, tâm sở sân - hành uẩn.

Còn "có phải tai biến não không" thì chắc là chatGPT uẩn hay Google uẩn gì đó rồi.

Tôi cũng ráng đối xử bằng tâm từ.

Sư Giác Nguyên có nói: "Chỉ có hai hạng người. Người dễ thương và người đáng thương."

Với những người bệnh trước đây tôi không ưa tôi phải cố gắng tìm những cái đáng thương của họ và thay đổi thái độ. Hình như họ cũng nhận thấy sự thay đổi trong cách nói chuyện của tôi và dần dần họ trở thành dễ thương hơn là đáng thương. Đó cũng là một cách tạo phước cho mình và cho người.

Lâu lắm rồi, có một lần và chỉ một lần mẹ tôi nói rằng cái nghề thầy thuốc mà tôi theo học là dịp tạo phước lớn. Khi đó tôi vẫn còn là một sinh viên trẻ tuổi theo chủ nghĩa vô thần. Tôi cũng dạ dạ cho bà vui chứ tôi không tin mấy cái chuyện phước đức đó.

Mùa lễ vào cuối năm nay bệnh nhân đem biếu tôi quá chừng những rượu bánh. Bây giờ tôi mới hiểu mẹ tôi nói gì. Phước cỡ này chỉ tổ đái đường đứng tim sớm.


  • Bánh
  • Nghe
  • Bree
  • Chĩa
  • Chó
  • Chim
  • Tín
  • Đau
  • Hận
  • ĐM
  • Đói
  • Giá
  • Gian
  • Giữa
  • Goss
  • Ho
  • Hôi
  • Jane
  • John
  • Nhẫn
  • Khích
  • Ma
  • Mặt
  • Miếng
  • Nhớ
  • Ngã
  • Ngáp
  • Nghiện
  • Nhà
  • Nhân
  • Đoạn
  • Quán
  • Sân
  • Schadenfreude
  • Số
  • Tên
  • Thua
  • Thúi
  • Thuốc
  • Tủ
  • Uẩn
  • Chay
  • Sáng
  • Xổ
  • Xui
  • Lách Cách
    caoxuan.com/kien