|
Lách Cách
caoxuan.com/kien Chay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chay Quyết định ăn chay trường của vợ tôi là một bước ngoặc có tầm vóc lịch sử quan trọng, rất quan trọng trong phạm vi của cái bàn cơm. Lâu nay gia đình vẫn ăn thịt ăn cá rất bình thản. Bà con bạn bè ai rủ đi ăn uống lúc nào chúng tôi cũng sẵn sàng. Tự nhiên bây giờ sau khi nhận lời mời thì phải thòng ngược một câu: Nhà hàng đó có món chay không? Thế là đâm ra nó có cái gì đó kẹt kẹt cho người mời. Người ta mời là vì người ta thích ăn cái nhà hàng đó nhưng họ ít khi để ý mấy cái món ăn có đánh dấu "V" hay là có chêm hình cái lá xanh nhỏ nhỏ trên thực đơn. Tôi cần ghi nhận một điều ở đây là bà vợ tôi rất sành ăn và sành nấu. Hồi bả còn ăn đủ thứ, mỗi lần đi ăn ở đâu về là bả suy nghiệm rồi đi mua nguyên liệu về nấu món ăn y chang như ở tiệm - đôi khi còn ngon hơn! (vì thật tình thì một món ăn Ý mà mình lén xịt một chút nước mắm vào là tự nhiên nó mặn nồng hơn hẳn lên) Tôi rất lấy làm hạnh phúc là có được một người nấu ăn ngon như vợ tôi... làm vợ. Nhưng đúng là vạn hành là vô thường. Một ngày kia sau bữa cơm ngon bà ta tuyên bố quyết định ăn chay trường. May mà tôi vịn kịp được vào cạnh bàn nếu không thì đã lăn quay bất tỉnh nhân sự rồi. Thằng con tôi hỏi: — Mẹ nói gì vậy? — Mẹ nói từ đây về Mẹ sau sẽ ăn chay. Tôi nghẹn ngào trả lời gần như không ra rõ tiếng. — Ngày nào cũng vậy hay là hai ba ngày một tháng như xưa nay? — Ngày nào cũng là ngày ăn chay hết! Hai cha con nhìn nhau cùng chia sẻ một nỗi kinh hoàng khôn xiết. Vợ tôi nói thêm: — Nhưng mẹ vẫn nấu đồ mặn cho hai cha con ăn. Hai cha con nhìn nhau cùng chia sẻ một nỗi vui mừng khôn xiết. Lát sau khi tôi hỏi thì bà vợ mới nói vì bả thường đọc bài nguyện Rải Tâm Từ gì gì với nhóm zoom bạn tu của bả mà bả thấy việc ăn thịt cá không phù hợp với mấy lời nguyện đó. "Mong sao cho tất cả chúng sanh được an lành, không bị khổ đau, không bị tước đoạt hạnh phúc..." Thế mà tụi mình đi chợ hễ cứ thấy "chúng sanh" nào thơm phức treo toòng teng ở sau miếng kiếng chỗ ông tàu chặt thịt là mình zớt một mớ về nhậu với bia hay rượu chát... Công nhận tùy chỗ nhưng có những quầy họ bán heo quay vịt quay ngon xuất sắc. Thế mà vợ tôi quyết định cái rụp - hoàn toàn ngưng thưởng thức tất cả các món thịt cá. Bả nói bả vẫn còn thèm món mặn nhưng bả phải tập nhìn cái thèm đó như là đề mục để bả tu! Thế mới gọi là "có ngầu". Phải nói là tôi phục lăn, nhưng cũng có chút ít quan ngại cho tương lai cái bụng của tôi. Cả hai ba năm tôi và thằng con ăn mặn một bên bàn, bà vợ ăn chay bên kia. Đôi khi tôi cũng có lây lan ăn ké vài miếng chay rồi khen ngon cho bả vui nhưng trong thâm tâm tôi thấy vẫn bị lọt vào một thế kẹt khó giải quyết. Từ đó mà tôi mới bắt đầu lập mưu chiêu hồi bà vợ về với "phe đa số". Tôi kéo bả đi ăn đồ Ấn Độ. Bả gọi món dosa (bánh tráng Ấn chấm cà ri chay). Tôi thì cố tình kêu một món rất ngon và "rất mặn" là món đùi cừu non hầm. Tôi vừa ăn vừa khen ngon nức nở, ngấu nghiến từng miếng hy vọng bả thấy; mà thấy là phải thèm và khi không chịu nỗi là tất nhiên phải ngã mặn. Ai ngờ chả thấy nhúc nhích gì cả. Tôi hơi thất vọng, nghĩ đến âm mưu tới phải làm ở nhà hàng nào khác... Ngay lúc đang suy tư lập mưu sâu độc thì tôi thất niệm sao đó mà cắn trúng một mẫu xương cừu. Răng đau quá nên phải phun vào khăn lau miệng một đống vừa cà ri, vừa cơm rời hạt basmati, vừa lổn ngổn những mẫu xương và thịt bầy nhầy. Nhìn lại cái khăn lau miệng tự nhiên tôi oải quá. Tôi viện cớ đau răng và bỏ dở bữa ăn. Tối hôm đó bà vợ hỏi thăm răng đau sao rồi thì tôi nói không sao. Tôi cũng nói với bả là tôi nguyện ăn chay theo bả luôn. Bả rất lấy làm mừng. Không hiều vì lý do gì mà từ khi tôi phun ra cái mớ hổ lốn cơm, cà-ri, xương thịt cừu đó tôi rất ớn thịt cá. Có lẽ phải nói là sợ thì đúng hơn. Rất là quái dị. Chẳng lẽ cái cơn đau răng xoàng đó làm tôi hoảng hốt sao đó rồi tạo trong tâm trí một hội chứng phobia chăng? "Carnophobia" là hội chứng sợ thấy, sợ chạm, sợ ăn thịt một cách trầm trọng và vô lý. Tôi không nghĩ tôi bị hội chứng này. Bà vợ thì gọi đó là "quả báo". Ai kêu âm mưu hại đường tu của người ta bây giờ lãnh đủ là đáng kiếp rồi. Vợ tôi ăn chay trong khi vẫn thèm mặn là vì bả tu. Còn tôi ăn chay là vì sợ đồ mặn và là vì... quả báo? Nghiệp duyên nó đấy tôi vào cái hoàn cảnh như thế đó. Xui xẻo hay xui khiến? Nhưng trong cái xui có cái... rủi. Từ ngày cả hai chúng tôi ăn chay thì ít có tới lui ăn chơi với bạn bè. Tụi nó cũng thông cảm - cho chúng tôi và cũng cho tụi nó. Đang ăn uống nhậu nhẹt linh đình vui vẻ tự nhiên có hai ba mống ăn chay hóa sanh xuất hiện là phải mất công chạy vô bếp kiếm dưa leo tương chao gì đó để dọn một mâm riêng cho mấy "thánh". Nó kẹt, nó phiền dữ lắm. Vì vậy mà lúc sau này khi tới chơi nhà bạn tụi tôi luôn nói chúng bạn cứ dọn đồ mặn, không sao cả. Mình gắp mấy miếng thịt, miếng tôm bỏ ra rồi ráng dộng bia hay nước dừa cho nó xuống lẹ lẹ là xong. Gặp thằng nào chơi khoảnh mà dọn món cháo thịt bò bằm thì coi như chúng tôi... Uber-Eat. Sư Toại Khanh nói hoài: "Tu làm sao mà làm cho người ta thương mình chứ đừng tu mà thành ông thánh dễ ghét." Mình ăn chay là tạo nghiệp lành cho mình. Trước tôi có nghe nói vậy và bây giờ thì tôi tin chuyện đó. Tâm sở Vô Sân chính là tâm Từ trong 4 Vô lượng tâm (Từ Bi Hỷ Xả). Tâm Từ là tâm chủ yếu trên đường tu tâm tu tánh. Không thương được người khác hay chúng sanh chung quanh thì khó mà thương được cái thực chất của chính mình. Nhưng chớ có đem cái giáo lý đó ra giữa bàn tiệc mà lên lớp dạy dỗ mấy tên ăn mặn. Giáo dục tụi nó hoài thì hoặc là tụi nó quên tên mình luôn, đó là may; hoặc xui là có ngày gặp đứa nó cho mình ăn... dao hay ăn búa. Dao, búa không phải làm từ chúng sanh, nên ăn dao, ăn búa cũng được cho là một hình thức ăn chay. Chắc rồi phải rình rình chêm thêm một câu trong bài Rải Tâm Từ. "Nguyện cho chúng sanh ăn mặn biết nấu được những món chay sở trường của vợ chúng con." ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||