Lách Cách
caoxuan.com/kien

Nhẫn

Nhẫn

Thế giới càng tối tân, mọi chuyện xảy ra càng nhanh thì sự căng thẳng và rối loạn tâm thần càng nhiều.

Nhớ lại hồi tôi mới vào đại học, không có mobile phone, không có ipad, laptop, Word, PDF gì hết. Khi giáo sư kêu về đọc sách thì phải lên thư viện, xin người giữ thư viện cái thẻ rồi theo cái thẻ đó rà các tủ sách khổng lồ, tìm cuốn sách mình cần. Đem sách xuống phòng photocopy. Phòng có chừng 15 cái máy photocopy, mỗi cái to như cái tủ sách. Phòng này luôn luôn chật ních, nặc mùi thuốc mực in pha lẫn mùi hôi nách của một lũ sinh viên tuổi mới lớn. Tôi phải đứng chen chúc trong đó chờ có khi cả tiếng đồng hồ mới có máy rảnh, copy mấy trang sách rồi gom góp cho vào túi. Đem sách lên trả lại thư viện vì sẽ có người khác cùng lớp cần sách đó.

Vì ai cũng thế nên tôi không thấy phiền gì mấy khi phải tốn cả nửa ngày chỉ để có được vài trang sách. Đôi khi gặp người đứng sau hối thúc, vội vã lật trang không kịp chỉnh ngay ngắn, về đến nhà mới thấy bản copy bị méo mó, có khi chỉ có được ba phần tư trang. Lắm lúc giữa hai trang có nguyên một mảng đen thui không đọc được chữ nghĩa gì cả.

Nếu sinh viên ngày nay mà phải chịu cái cảnh đó thì chắc sẽ bỏ học hàng loạt.

Đó là chuyện học hành. Chuyện bồ tèo còn thê thảm hơn nữa.

Tôi mê một cô gái. Muốn hẹn nhau đi chơi chúng tôi phải viết thư và cùng chờ thư của nhau. Tôi thì xài hộp thư nhà. Nàng thì phải lén ra hộp thư cá nhân nàng bí mật mua ở bưu điện. Mỗi lần nhận được thư của nàng là một lần hồi hộp. Phải hai ba lần thư từ qua lại mới hẹn được. (Chúng tôi cũng có nói chuyện qua điện thoại nhưng nàng phải tranh giành với chị em trong nhà nên khó mà nói được gì nhiều. Vả lại thư thì viết được nhiều và... tình hơn.)

Rồi tôi để dành tiền mua một cành bông hồng chờ tới đúng ngày ra đứng ở chỗ hẹn là các bậc thang trước tòa đô chính thành phố. Tôi chờ. Tôi ngóng. Trong bụng nghĩ sẵn những câu nói sao cho ngon lành khi nàng tới. Nhưng rồi chả thấy bóng dáng đâu cả. Một tiếng đồng hồ trôi qua. Rồi hai tiếng. Làm gì có phone mà hạch hỏi trễ rồi mà sao em chưa tới. Tôi chờ tới quá 6 giờ thì biết là hỏng rồi. Nàng cho mình leo cây, leo mấy bậc thang này chiều nay rồi. Hay là nàng quên? Hay là có thằng mất dậy nào cuỗm nàng rồi? Hay là có chuyện không may xảy ra cho nàng? Tôi không thể nào biết. Trên chuyến xe lửa rồi xe buýt về nhà tôi lo lắng băng khoăng mà không thể nào có được câu trả lời. Vừa về đến nhà, tôi hì hục viết thư trách nàng. Nhưng đọc lại thấy mình sao cộc cằn thô lỗ quá nên vứt vào xọt rác rồi viết cái khác. Viết cả chục tờ, tờ nào khi viết cũng thấy mình đại diện lẽ phải nhưng khi đọc lại thì thấy mình nhỏ nhen, cà chớn nên vứt hết. Vì bưu điện không làm việc Thứ Bảy và Chủ Nhật nên tới bốn năm ngày sau mới nhận được thư nàng. Hoá ra là không biết ai tố cáo cho ông nội nàng biết nên ông cấm không cho nàng đi chơi một mình. (Tôi luôn nghi ngờ thằng em út của nàng. Bây giờ nó cũng hơn 50 rồi, đánh nó thì sợ nó kêu cảnh sát.)

Cũng may là hồi đó tôi ngơ nên mua cành bông hồng bằng plastic mà không biết. Nhờ vậy mà nó không bị héo. Lần hẹn sau tôi tặng nó cho nàng. Nàng cười chê tôi ngu nhưng cho tới giờ cái bông nhựa đó nàng vẫn còn cất trong tủ.

Đó. Nó cực như vậy đó. Phải có kham nhẫn cỡ "ba la mật" như vậy đó thì mới có, mới giữ được cái mình cần.

Các mảnh giấy photocopy méo mó đen đủi đó giúp tôi ra trường.

Và người con gái đó trở thành vợ tôi, là mẹ của con tôi, và sau này là bạn đạo.

Chứ nếu mà có cái phone tân kỳ 4G/5G như ngày nay thì đã email hay text nhau, càu nhàu, trách móc nhau rồi bỏ cuộc ngay từ đầu rồi. Cái nút "Send" (Gửi đi) đó nó tai hại vô cùng. Trong cơn giận mình bấm nó ào ào cho đã tay. Khi kịp nhận ra mình quá hấp tấp, thiếu thông cảm, thiếu lòng từ bi và muốn viết vài câu xin lỗi thì đã nhận một loạt hồi âm còn tàn nhẫn hơn của mình. Thế là thêm dầu vào lửa. Xong luôn.

Nó nhanh quá và nhiều quá.

Hơn mươi năm nay tôi gặp rất nhiều bệnh nhân trẻ em hoặc vị thành niên bị trầm cảm, căng thẳng thần kinh, mất ngủ, rối loạn ám ảnh cưỡng chế, chán ăn tâm thần... toàn những chứng bệnh mà trước đây hình như là không có hoặc có mà rất hiếm trong cỡ tuổi này. Khi tôi ở tuổi này chương trình TV chỉ có từ 5 giờ chiều đến 10 giờ tối. Sau giờ học tôi chơi đá banh hoặc thả diều. Tôi nhỏ con nên hay bị ăn hiếp trong trường nhưng tôi luôn có cách trốn chạy rất tinh tế. Bạn bè tôi trong suốt thời gian đó đâu có thấy đứa nào bị loạng quạng tâm thần như con nít thời nay. Tôi thật sự tin rằng kỹ thuật thông tin hiện đại là thủ phạm của sự tiêu diệt tính hồn nhiên của trẻ em. Nó nhanh quá và nhiều quá. Con nít bây giờ không có khả năng chờ. Cái gì chúng muốn có là phải có ngay lập tức. Cứ nhìn một thằng nhóc coi youtube hay tik-tok trên cái phone của nó thì biết. Cái ngón tay cái của nó không hề nghỉ. Nó xem một cái video chưa đầy nửa giây là nó bung sang cái khác. Liên tục cái sau theo cái trước, nạp thông tin hình ảnh và âm thanh như nước lũ tràn vào não nó, nó nhận được bao nhiêu, hiểu, suy nghĩ được bao nhiêu trong nửa giây đó?

Ai có học A Tỳ Đàm sẽ biết mỗi cái video đó là một loạt cảnh sắc, cảnh thinh cho hàng triệu triệu lộ tâm ngũ môn, nhãn môn và nhĩ môn. Trong đó có không biết bao nhiêu những tâm đổng lực tạo nghiệp. Tuy có thể khinh thiểu nhưng vẫn là nghiệp. Tham khi thoáng thấy hình cái bánh ngọt, nghe tiếng hát hay. Sân khi chợt nhìn thấy một đoạn phim kinh dị hay tiếng thét làm giật mình... Nhưng phần lớn là phóng dật hôn thụy. Vì thông tin chỉ có một chiều đi vào, thằng nhỏ hoàn toàn thụ động. Nó lãnh vô chứ không có làm một hành động gì trả lại, cho ra - nên nó ù lì, biếng nhác, mê muội... Đó là chưa kể những loại video gây tổn hại tinh thần trẻ em: như những kênh dạy chúng nhịn ăn, sụt ký, xa lìa xã hội, tự cắt da thịt, ngay cả tự sát,... Thế là nó bị trầm cảm, né tránh trường học, chán ghét nói chuyện với thầy cô, bạn bè, tự cô lập trong phòng, không ăn cơm chung bàn, không xem TV với gia đình... Càng ngày số bệnh nhân trẻ em phải học ở nhà do cha mẹ dạy (home school) càng nhiều một phần cũng là vì lý do đó.

Mỗi khi nói chuyện với một ca bệnh trầm cảm tôi hay dùng lý thuyết lộ tâm của A Tỳ Đàm. Cái nỗi buồn, nỗi đau của bạn không phải là một cái khối khổng lồ, đặc sệt và liên tục. Mà nó là một chuỗi những cái tâm thức sầu khổ (tâm sân - bi lụy ray rứt) nối tiếp nhau. Rõ ràng bạn vẫn có thể mỉm cười khi xem một đoạn phim hài. Tức là bạn có thể nhét một chuỗi tâm tham thọ hỷ ngắn ngủi vào giữa cái chuỗi tâm sân sầu bi khổng lồ kia. Vậy thì tại sao không cắt nó thêm ra làm nhiều mảnh nữa để nó bớt chiếm hết ngày giờ của bạn?

Nhiều người bị trầm cảm được khuyên đi gym, chạy bộ, cử tạ v.v... Tôi thì không khuyên những thứ thể dục đó. Vì trong lúc anh chạy bộ, đi bộ hay cử tạ cái đầu anh nó không có việc làm nên nó lại suy nghĩ lung tung và theo thói quen nó sẽ trở về với những suy nghĩ tiêu cực lâu nay. Tôi thường khuyên bệnh nhân trầm cảm chơi những trò thể thao có đội như bóng đá, bóng chuyền, hoặc cá nhân như bắn cung, quần vợt, vũ cầu... vì khi bật dây cung hay đá trái banh hay quất quả cầu lông anh phải theo dõi đường bay của nó, của mũi tên, của trái banh, của quả cầu lông và ngay sau đó anh nhận được thành quả của hành động đó. Trong suốt khoảng thời gian đó, tâm anh bắt buộc sẽ phải định và cái tâm sân sầu não kia sẽ bị cái tâm đại thiện chăm chú vào việc bắn cung, đá banh, vũ cầu thay thế. Dĩ nhiên tôi sẽ không dùng những từ chuyên môn Abhidhamma ở phòng mạch nhưng đại khái là nó như thế.

Một câu nói của Sư Toại Khanh mà tôi rất thích là: "Anh không thể tắt bóng tối. Anh chỉ có thể bật đèn sáng."

Bất cứ chỗ nào không có ánh sáng thì tất nhiên chỗ đó phải là bóng tối. Bóng tối luôn luôn có mặt. Bóng tối là những pháp bất thiện (tham sân si). Muốn nó đi chỗ khác thì phải cố sức tạo pháp thiện (vô tham vô sân vô si) để thay thể, chiếm chỗ, và đẩy nó đi.

Không nên nói "tôi không giận" mà chỉ nên nói "tôi tha thứ". Nói "ngưng giận" cũng giống như nói "tắt bóng tối", là điều bất khả. Khi nói "hãy tha thứ" là tâm từ (vô sân) thì chính là "bật đèn sáng" vậy.


  • Bánh
  • Nghe
  • Bree
  • Chĩa
  • Chó
  • Chim
  • Tín
  • Đau
  • Hận
  • ĐM
  • Đói
  • Giá
  • Gian
  • Giữa
  • Goss
  • Ho
  • Hôi
  • Jane
  • John
  • Nhẫn
  • Khích
  • Ma
  • Mặt
  • Miếng
  • Nhớ
  • Ngã
  • Ngáp
  • Nghiện
  • Nhà
  • Nhân
  • Đoạn
  • Quán
  • Sân
  • Schadenfreude
  • Số
  • Tên
  • Thua
  • Thúi
  • Thuốc
  • Tủ
  • Uẩn
  • Chay
  • Sáng
  • Xổ
  • Xui
  • Lách Cách
    caoxuan.com/kien