Lách Cách
caoxuan.com/kien

Hôi

Hôi

Tôi lâu lâu vẫn mở coi lại mấy đoạn phim hài của Jerry Seinfeld. Có một đoạn mang tựa đề "Xe Hôi", kể chuyện Seinfeld giao xe cho người làm việc đậu xe tại khách sạn và chẳng may thân thể người anh chàng này có mùi hôi nồng nặc. Mùi hôi đó lây lan bám vào ghế, máy điều hòa không khí và cả tay lái xe. Khi Seinfeld và cô bạn gái Elaine trở ra vào ngồi trong xe thì họ không chịu nổi cái mùi hôi đó. Tệ hại hơn nữa là cái mùi đó bám vào mũi, vào lông tóc, quần áo của họ, làm họ có cảm tưởng những người chung quanh họ cũng hôi như thế.

Nội dung chuyện hài chỉ có nhiêu đó nhưng cái xuất sắc của đoạn phim là từ các cuộc đối thoại linh tinh về mùi hôi của "thân xác". Để kết thúc đoạn phim, Seinfeld tự hỏi: Tại sao con người lại có mùi hôi như thế? Tại sao không là mùi thơm mà phải là mùi hôi? Tại sao hễ mình làm việc là nó chảy mồ hôi mà rồi một lúc sau nó lại hôi rình như vậy? Mục đích sinh lý học của mùi hôi đó là gì? Ông Trời, đấng Tạo Hóa nào đó đã tạo nên con người mà sao lại còn chế thêm cái mùi hôi đó dể làm gì? Nó có ý nghĩa gì?

Khoa học giải thích rằng: Mồ hôi và dầu trên da (bã nhờn) thật sự có mùi rất nhẹ. Nhưng ở những vùng "kín gió" mà lại có nhiều tuyến mồ hôi như nách và háng thì bọn vi khuẩn ở đó phân hủy những chất thải đó thành các hợp chất dễ bốc hơi có mùi như axit béo và thioalcohol, tạo ra những mùi đặc trưng. Những mùi ấy phụ thuộc vào di truyền, chế độ ăn uống, hormone, hệ vi sinh vật có trên da và vệ sinh cá nhân. Mùi cơ thể hôi hám nồng nặc do thiếu vệ sinh thường gây khó chịu cho người đứng gần và không được xã hội chấp nhận.

Nhưng những tuyến tiết mồ hôi ở nách đôi khi lại có chất kích thích "pheromone" có khả năng hấp dẫn tính dục.

Tôi còn nhớ những năm đầu sau 1975 khi chính phủ lâm thời cho nữ sinh vào học trường nam sinh Chu Văn An Sài Gòn. Lúc đó tôi đã lên 13. Lần đầu tiên tôi đi ngang một cô gái thì tôi bị choáng váng vì cô ấy tỏa ra một cái mùi hôi nách rất ư là quái dị. Nó không thơm. Hoàn toàn không thơm. Phải thành thật mà nói là nó hôi! Một mùi hôi dính mãi trong mũi của một thằng nhóc chưa hẳn tới tuổi dậy thì. Và nó làm tôi ngây ngẩn suốt quãng đường đạp xe về nhà. Tối đó tôi không tương tư người con gái đó, tôi chỉ tương tư... cái mùi hôi nách kia mà thôi. Đó không phải là quái dị thì là gì nữa?

Tôi lùn so với mấy đứa bạn cùng lớp. Sang Úc thì cái lùn của tôi nó hiển hiện rõ rệt hơn nữa. Đứng cạnh nhau thì cái mũi của tôi vừa tầm cái nách của người Âu Mỹ. Những hôm xe buýt chở quá tải, tôi rất khổ tâm khi phải đứng chen chúc trong mớ người Âu, người Ả rập, đủ thứ người từ các cộng đồng tạp chủng của nước Úc. Những người có chiều cao họ có thể giơ tay với nắm các sợi dây an toàn trên trần xe để giữ thăng bằng. Và vì vậy họ buộc phải giơ luôn cả... nách. Lâu lâu khi tài xế đạp thắng, mọi người bị đùn tới đùn lui là tội nghiệp cái mũi của tôi cứ bị dí vào nách các ông các bà đi cùng xe. Những bà sồn sồn người Ý và những ông râu ria người Ả rập là đại nạn cho tôi. Cũng là nách người mà sao họ không có cái mùi của cô gái ở trường Chu Văn An ngày xưa kia? Ở đây tôi nhận rõ có mùi hành, mùi tỏi, mùi cải chua, mùi phô mai Parmesan, ... đôi khi có tí dấm! Tôi chỉ mong sao ngay lúc đó cho tôi bị bệnh nghẹt mũi kinh niên. Tôi nghĩ có lẽ chồng bà Ý và vợ ông râu này cũng chấp nhận và sống thoải mái với mấy cái mùi đó. Đôi khi họ lại cảm thấy hấp dẫn nữa là khác.

Vậy mình nên than phiền chỗ nào? Rõ ràng là Nghiệp! Sắc nghiệp tục sinh cho phép tôi có cái mũi tốt. Tốt đến độ chỉ cần đi ngang cô gái cùng trường là đã đủ làm mê mẫn như vai chính trong truyện "Anh hùng xạ... hương". Và cái mũi đó cũng quá tốt khi nó lãnh nguyên cái nách của ông râu bán tỏi trên xe buýt. Theo A Tỳ Đàm thì một cái là tâm tỷ thức quả vô nhân nhận cảnh tốt. Cái thứ hai cũng là tâm tỷ thức quả vô nhân nhưng lại nhận cảnh xấu.

Sư có nói hoài "Thu thúc lục căn chính là cái chỗ này!"

Ngửi chỉ là ngửi. Đừng kiếm chuyện suy diễn nó ra xa thêm nữa!

Nếu hồi tôi 13 tuổi mà tôi biết cái "mẹo" này thì tôi đâu có bị trằn trọc mất ngủ nhớ nhung cái mùi quái ác của cô gái kia! Còn cái nách của bà người Ý hay của ông Ả rập kia thì ... thu không kịp, thúc cũng không xong. Phải lập tức biết rằng do cái nghiệp tàn ác nào đó mình đã tạo trong cái kiếp nào đó mà giờ mình phải chịu cảnh ngộp thở trên cái xe này.

Rồi Vô ngã nữa. Nếu cái mũi này là thực sự của mình thì mình đã có thể ra lệnh cho nó "Mày chỉ được quyền ngửi mùi thơm thôi nhe. Mùi thúi không được ngửi." Nó có nghe đâu? Mà do cái duyên gì mà bà người Ý, ông Ả rập lại đứng ngay chỗ đó? Trên cái xe đông nghẹt đó? Mà lại có tôi lùn tịt lớ ngớ trong đó?

Có điều lạ là mình ít khi ngửi thấy mùi của chính mình. Hôm rồi tôi đi chơi tennis. Tôi đứng cặp với thằng em vợ. Đang chơi, tự nhiên nó chạy ra khỏi sân, lục lọi cái túi đựng vợt rồi đưa cho tôi cái lọ thuốc xịt chống hôi nách.


  • Bánh
  • Nghe
  • Bree
  • Chĩa
  • Chó
  • Chim
  • Tín
  • Đau
  • Hận
  • ĐM
  • Đói
  • Giá
  • Gian
  • Giữa
  • Goss
  • Ho
  • Hôi
  • Jane
  • John
  • Nhẫn
  • Khích
  • Ma
  • Mặt
  • Miếng
  • Nhớ
  • Ngã
  • Ngáp
  • Nghiện
  • Nhà
  • Nhân
  • Đoạn
  • Quán
  • Sân
  • Schadenfreude
  • Số
  • Tên
  • Thua
  • Thúi
  • Thuốc
  • Tủ
  • Uẩn
  • Chay
  • Sáng
  • Xổ
  • Xui
  • Lách Cách
    caoxuan.com/kien