Lách Cách
caoxuan.com/kien

Ngáp

Ngáp

Thế nào "xuống tấn"? Xuống tấn hay "đứng tấn" là tư thế gồng mình cho vững, thường thấy trong các bài tập quyền, tập võ. Người tập võ giang hai chân rộng ra, cong hai đầu gối, hạ cái mông thấp xuống một tí để đem trọng tâm của thân thể xuống thấp hơn. Mục đích là để đứng cho vững. Thế đứng này gọi là "Trung Bình" Tấn. Đứng ở tư thế này mà không cẩn thận thì không biết khi nào bị đối phương nó đá một cú trúng ngay giữa hạ bộ thì chỉ nó nước kêu xe cứu thương. Rồi có những thế tấn khác nữa như "Đinh" Tấn, "Trảo Mã" Tấn, "Độc Cước" Tấn...

Trong Phật giáo thì Tấn mà "Xuống" hay "Đứng" là tiêu!

Tấn là một trong năm lực và năm quyền cần thiết cho công phu tu hành. Tấn là sự nổ lực, cần mẫn, chăm chỉ, gắng sức. Tấn làm động cơ thúc đẩy mạnh mẽ cho tâm thức đi lên, đi tới — chứ không phải để đứng yên hay đi xuống.

Không có hay thiếu Tấn là tự nhiên mọi chuyện nó xìu, nó xẹp, nó nhão, nó lép. Người thiếu cái này thì ù lì, rã rượi, bệ rạc.

Và cái tệ hại của tật bệ rạc bệnh hoạn này là nó có thể lây lan. Tôi rất ngại đụng phải mấy người biếng nhác, vì tôi biết tôi rất dễ bị lây theo. Hồi còn là sinh viên tôi hay tới nhà mấy thằng bạn tụ tập nhậu nhẹt tán dóc. Có một anh chàng lúc nào cũng có mặt nhưng sự có mặt của anh ta không đóng góp gì cho buổi tụ họp. Lúc nào mặt mũi cũng buồn ngủ, ngồi thừ một đống, ngáp tới, ngáp lui. Mấy thằng kia kể chuyện diễu thì ảnh cũng cười cười vậy thôi. Rủ ảnh đi đâu, làm cái gì ảnh cũng từ chối, chê là mất công hay phiền quá. Hồi mới biết anh này tôi nghĩ chắc ảnh là dân thiền hạng gộc, sống đời sống tĩnh lặng, hoặc là loại nghệ sĩ, trầm tư mặc tưởng. Ai dè hổng phải vậy. Chả là tổ sư làm biếng. Nghe nói là vì cha mẹ làm ăn khá giả nên ảnh lười học, thi hỏng hoài không ra trường được. Ngồi nhà thì chán rồi mới chịu khó tới nhà mấy thằng bạn “chơi”. Chơi? Chơi cái gì? Vì cái tật làm biếng nên tới nơi thì chỉ ngồi một cục, không bỏ được một giọt nước miếng tham gia tán dóc cho lũ bạn nhận ra sự hiện diện của mình. Tôi gặp anh chàng này chừng vài lần thì tự nhiên tôi cũng muốn... làm biếng theo. Kỳ lạ. Thấy chả ngáp sái quai hàm coi đã quá mình cũng muốn ngáp theo luôn.

Thật ra "ngáp theo" là một hiện tượng tâm lý khá tức cười. Ngáp là một động tác hay cử chỉ dễ lây lan, đặc biệt là ở các loài sống theo bầy đàn như con người, và có liên quan đến sự đồng cảm, gắn kết xã hội và sự "bắt chước" hành động của người khác một cách vô thức. Mình thường ngáp khi người quen của mình ngáp, mặc dù lý do chính xác của hiện tượng "ngáp theo" vẫn chưa được hiểu rõ hoàn toàn. Hiện tượng này thường phát triển cùng với kỹ năng đồng cảm từ khi trẻ con lên bốn hoặc năm tuổi. (Ho cũng vậy. Trong rạp chiếu bóng đang im lặng, chỉ cần một người ho một tiếng là tự nhiên có hai ba người ho tiếp theo.)

Tôi có nhận sinh viên vào học nghề ở văn phòng. Gặp mấy đứa tinh tấn, siêng năng thì tự nhiên tôi cũng hăng hái hẳn lên, ra sức tìm thêm bài vở, tài liệu, hoặc các ca bệnh đặc biệt để giúp tụi nó có hứng thú học hành tấn tới. Nhưng có đứa chỉ cần dòm cái tướng đi, cái mặt nó là tôi chỉ muốn bỏ việc về nhà ngủ. Hỏi cái gì thì nó đều trả lời nó không biết và hình như nó cũng không cần biết. Nó ngồi ù lì một đống chờ đến hết giờ thì nó đi về. Chán lắm. Khi mình thấy những nổ lực khuyến khích của mình không đi đến đâu thì từ từ mình cũng... làm biếng theo nó luôn. Đến khi mãn khóa tôi phê duyệt điểm tệ nó cũng không bận tâm. Tôi tuy có chút từ bi nhưng cũng phải cắn răng đánh rớt vài mống. Nhưng rồi cũng có đứa lẹt đẹt ra trường, cũng thành ông này bà nọ. Tôi nghĩ chắc ít nhất cũng phải có cả một sư đoàn y sỹ toàn thứ chuyên khoa ngáp như mấy đứa này.

Siêng thì dĩ nhiên là tốt rồi. Nhưng quá siêng thì có còn tốt không? Trong những nhóm tôi theo học có những người rất siêng "săn pháp". Họ săn đuổi các vị sư, truy lùng các buổi giảng pháp. Bất cứ chỗ nào có nói pháp là họ chen vào nghe cho bằng được, bất kể Bắc Tông, Nam Tông, Kim Cang hay Thiền, Mật. Họ xem youtube Phật giáo liên tục, tra cứu kinh điển của nhiều giáo phái khác nhau. Họ hầu như quá bận bịu với những "công trình sưu tập" ấy nên không còn đủ thời gian để tìm hiểu sâu sát giáo lý. Có thể nói cái gì họ cũng biết qua, nhưng là cái biết rất mơ hồ lỏng lẻo. Rồi khi không giải thích được những sai biệt trong giáo huấn giữa các sư tổ của các tông phái khác nhau họ bị hoang mang, lạc lõng. Tình trạng này gọi là tinh tấn quá độ thì nó thành phóng dật. Tâm thức của họ bị phân tán. Biết tuy rộng nhưng hiểu lại mỏng. Ngồi nói chuyện với họ một lúc tôi cũng thường bị hoang mang theo vì không biết có phải mình đã học giáo lý kiểu... ba phải. Cái tấn của họ không còn là tấn trong Tín Tấn Niệm Định Tuệ nữa mà nó lại trở thành... tra tấn!

Tôi có đọc ở đâu đó về 8 trường hợp cần có sự tinh tấn. Đại ý nói là thời gian còn lại của mình quá ngắn ngủi nên phải luôn tự nhắc nhở ra sức chuyên cần hết ga. Thí dụ khi mình sắp đi đâu thì phải biết mình sẽ mất thời giờ cho chuyến đi nên ngay bây giờ phải tinh tấn làm cho được nhiều việc hơn trước khi lên xe. Những việc cần làm đó là gì? Là Tứ Chánh Cần trong 37 phẩm trợ đạo. Tức là Thận Trừ Tu Bảo. Là ngăn ác, trừ ác, tu thiện, tăng thiện.

Siêng như vậy mới là siêng chánh hiệu.
Aṅguttara Nikāya VIII. Phẩm Song Ðôi 8.80.

Kinh "Tám Căn Cứ Ðể Biếng Nhác và Tinh Tấn" nhắc đến 8 trường hợp cần đến sự tinh tấn để đối trị 8 căn cứ của sự biếng nhác bao gồm:
  1. Khi làm công việc (Kamma): Cần nỗ lực hoàn thành công việc, không trì hoãn.
  2. Sau khi làm xong công việc: Cần tinh tấn nghỉ ngơi hợp lý để hồi phục sức khỏe, không lười biếng kéo dài.
  3. Trước khi đi đường (Gamana): Cần chuẩn bị kỹ lưỡng, không để sự chuẩn bị trở thành cớ lười biếng.
  4. Sau khi đi đường về: Cần chăm sóc thân tâm, không buông lung.
  5. Khi bị bệnh (Gilāna): Cần cố gắng chữa bệnh và duy trì sự tỉnh giác, không chán nản.
  6. Sau khi khỏi bệnh: Cần nỗ lực tập luyện, phục hồi sức khỏe và tinh thần, không ỷ lại.
  7. Khi khất thực / tìm kiếm thức ăn (Piṇḍaya): Cần nỗ lực tìm kiếm vật chất / thức ăn chân chính.
  8. Sau khi khất thực / tìm kiếm thức ăn: Cần tinh tấn thực hành thiền định, học đạo, không ăn no ngủ kỹ.

Tinh tấn giúp người thực hành vượt qua sự lười biếng để đạt được các mục tiêu thiện lành (như đạt được điều chưa đạt, chứng đắc điều chưa chứng).


  • Bánh
  • Nghe
  • Bree
  • Chĩa
  • Chó
  • Chim
  • Tín
  • Đau
  • Hận
  • ĐM
  • Đói
  • Giá
  • Gian
  • Giữa
  • Goss
  • Ho
  • Hôi
  • Jane
  • John
  • Nhẫn
  • Khích
  • Ma
  • Mặt
  • Miếng
  • Nhớ
  • Ngã
  • Ngáp
  • Nghiện
  • Nhà
  • Nhân
  • Đoạn
  • Quán
  • Sân
  • Schadenfreude
  • Số
  • Tên
  • Thua
  • Thúi
  • Thuốc
  • Tủ
  • Uẩn
  • Chay
  • Sáng
  • Xổ
  • Xui
  • Lách Cách
    caoxuan.com/kien