|
Lách Cách
caoxuan.com/kien Hận | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hận Cách đây vài năm tôi nhận được tin từ một người đàn bà cho biết cha của bà ta vừa mất. Ông David này là bệnh nhân của tôi và khi mất cũng gần 100 tuổi nên tôi chia buồn qua loa rồi coi như... cho nó qua. Bỗng hôm qua người con gái đó của David đến ghé thăm tôi và đưa một "chai rượu quý". Bà nói rằng David có dặn bà ấy đưa tặng tôi nhưng rồi loay hoay "tang gia bối rối" bà quên mất - quên tịt luôn ba năm! Rồi may cho tôi là bữa nọ khi tình cờ nhìn thấy chai rượu bà ta mới sực nhớ. Tôi lại phải mở máy chia buồn: Thôi ông ấy cũng lớn tuổi rồi, đi nhanh chóng thanh thản như vậy cũng tốt rồi, số phần tới là phải tới v.v... Bà con gái David nghe xong mới thở dài: "Bác sĩ biết không, ổng đâu có đi thanh thản như bác sĩ nghĩ! Khi ổng đang ngáp ngáp chờ chết mà ổng vẫn rên xiết chuyện ông Thomas. Bác sĩ chắc cũng biết chuyện ông Thomas chứ? Cha tôi hễ có bất cứ dịp nào là lôi ông Thomas ra mà nguyền rủa...." Chai Penfolds 389 năm 2015 thực ra cũng loại khá ngon nhưng nói là "quý" thì hơi quá lời. Tôi nhìn chai rượu mà nhớ lại những lần David vào khám bệnh. Thân gầy, khòm lưng, tóc ít nhưng chải brilliantine làng coóng giữ sát da đầu, mắt kiếng dầy cộm, luôn diện sơ-mi dài tay có khuy cổ tay mạ vàng, quần xếp pli, ủi thẳng băng, mang giầy da bóng loáng. David thuộc dân thượng lưu ở khu vực khá giả của thành phố. Hễ thấy tên ông ta trên danh sách chờ vào khám là tôi phải rầu rĩ chuẩn bị trước. Khám cho lẹ lẹ mấy bệnh nhân có mặt trước sau để có thì giờ nghe David ... rên. David tuổi cao nhưng hoàn toàn không có bệnh tật gi cả. Thử máu định kỳ chẳng có gì đáng kể. Huyết áp có hơi cao nhưng chưa đến mức cần thuốc men. Phổi có nám chút ít vì hút thuốc cho đến khi ngoài 60 thì bỏ hút. Thỉnh thoảng có ho hen qua loa. Bơm xịt vài phát thuốc suyễn là OK. Vậy thôi. Thế mà từ ngày biết tôi mở văn phòng gần nhà là David cứ hai ba tuần lại vào "hỏi thăm". "Tôi thấy sức khỏe ông không có gì quan ngại. Ông về đi. Sáu tháng sau hẵn ra khám lại nhé." Tôi vừa khuyên bệnh nhân vừa khấn trời vái đất khiến sao cho ông này bớt tới khám bệnh. Vì một lần như mọi lần, trước khi ra về ông luôn đứng lên hít mạnh và nói: — Bác sĩ nghĩ xem, sao lại bất công đến như vậy? ("How is that fair, doc?") Không cần biết tôi có nói cái gì, năn nỉ thế nào, mặt mày thểu não ra sao, David bắt đầu kể chuyện về Thomas. Thomas từng làm việc trong hãng dệt vải do David làm chủ và giám đốc. Khi hãng đang làm ăn tiến triển thì Thomas bỏ sang xin việc ở một hãng khác. Rồi sau đó hắn liếm luôn chức chủ nhân của hãng đó, phát triển sản xuất và trở thành cường địch của David, lấn át trong thị trường vải, nội địa cũng như nước ngoài. Chuyện chỉ có thế. Ngắn gọn hơn tất cả những tuồng cải lương tôi từng xem trên TV. Chẳng có éo le, tình tiết gay go gì cả. Thế mà David kể vòng vo ít nhất cũng phải hai cho đến ba mươi phút. Nội dung chỉ là cay đắng sự phản bội của một người dưới tay từng được mình tin tưởng... Lần nào cũng như lần nấy, tôi nhiều lúc cố tình mở cửa mời ra nhưng rốt cuộc cũng phải đứng đó hứng ít nhất mười lăm phút nghe lại mẫu chuyện ngắn nhưng rất dài của David và Thomas ấy. Khi trước tôi chưa biết gì nhưng nay có nghe qua về lộ tâm cận tử tới mới thấy oải cho David. Một sứt mẻ giữa hai người bạn đồng nghiệp, đúng ra là chủ và tớ, cách đây hơn 50 năm mà vẫn tạo ra một loạt tâm sân tàn bạo như vậy thì thật là khủng khiếp. Cái cảnh cận tử của David chắc chắn phải là cái gì ghê gớm lắm. Và nếu đúng như người con gái kể là David chết trong màn kết "tức tửi tự biên tự diễn" như vậy thì ông không cách nào đi lên được. Trong cái chết ngoắc ngoải đó có những cái gì? Oan gia? Thường cận y duyên? Trùng dụng duyên? Nghiệp duyên? Dòm người lại nghĩ đến ta. Tôi cũng đã từng nhận bác sĩ mới ra trường cho vào làm việc cùng văn phòng, chia sẻ bệnh nhân và kinh nghiệm. Rồi đã có vài mống khi đủ lông cánh thì bất chợt chuồn ra mở tiệm gần đây làm ăn riêng. Tôi không có chính sách ký hợp đồng buộc vị bác sĩ khi rời công ty không được mở văn phòng trong khoảng cách 5km. Tôi có thấy phiền một chút nhưng rồi cũng qua. Tôi cố gắng không giữ lòng oán ghét - ngay cả khi bệnh nhân của tôi nhảy dù thử đi khám họ rồi về kể cho tôi nghe họ thành công, giàu có ra sao, văn phòng họ sang trọng thế nào. Đôi khi tôi lại thấy mừng cho họ, và cho mình - vì biết tôi có chút đóng góp công sức cho sự thành công đó. Tôi từng nghe Sư Toại Khanh giảng phải tu thế nào để tạo tâm từ thương được kẻ thù thì mới khá. Những người "phản thùng" như vầy chưa phải là kẻ thù. Tôi không dám nói tôi thương họ như mẹ thương con, nhưng có lẽ tôi đã tập được phần nào tính bỏ qua. Vì thật sự, tôi có căm ghét họ thì tôi làm được cái gì? Tôi có chờ đến khuya lén qua bển ném đá vào cửa kính văn phòng họ thì một là xui bị cảnh sát chộp cổ, hai là hên thì về được tới nhà nhưng lại sợ bị bắt, sợ mang tội, sợ... đủ thứ - rồi ngủ không được,... là tiêu! Nghe nói Thomas sau khi về hưu đưa cả đại gia đình qua Mỹ sống rất sung sướng cho đến hết đời. Không hiểu ông ấy chết như thế nào nhưng có lẽ thanh thản hơn David. ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||