Lách Cách
caoxuan.com/kien

Giá

Giá

Hôm qua tôi có xem một cái youtube clip của Jinx Yeo. Tay hài người Singapore gốc Hoa này bêu xấu quan niệm của người Tàu về tiền và hạnh phúc với những câu diễu khá nhạy cảm như sau:

— Tại sao Tết Tàu lại có sau Tết Tây một tháng? Vì hễ thế giới có cái sáng kiến nào mới, ví dụ Năm MỚI (NEW year), là khoảng một tháng sau Tàu sẽ ăn cắp cái sáng kiến đó đem về bắt chước chế tạo một cái tương tự rồi kêu là của Tàu (CHINESE NEW year).

— Tây thì nói Happy New Year (Hạnh Phúc trong Năm Mới). Tàu nói Cúng Hỷ Phát Tài (Mừng Giàu Sang). Nghĩa là Tàu coi trọng tiền bạc hơn hạnh phúc. Vì không có tiền thì sẽ không có hạnh phúc.

— Ai dám nói "tiền không mua được hạnh phúc" ? Tôi nghĩ tiền mua được hạnh phúc. Chỉ có hạnh phúc mới không mua được giàu sang. Nếu đánh đổi hạnh phúc mà lấy được tiền thì tôi sẽ sẵn sàng bán hạnh phúc của chính tôi. Tôi sẵn sàng làm con buôn hạnh phúc để được giàu có.

— Cha mẹ người Tàu vẫn răn đe con cái lớn lên phải tìm nghề nào để kiếm thật nhiều tiền như bác sĩ, luật sư và ... con buôn hạnh phúc.

Dĩ nhiên cái nghề "con buôn hạnh phúc" là anh chàng này đặt ra để diễu cợt thôi. Tôi xem cũng phải cười một chút. Nhưng rồi tôi ngẫm nghĩ lại. Nghề này hình như là có thật trong cái xã hội đang thoái hóa của chúng ta ngày nay. Nó có thật là vì "hạnh phúc" có những định nghĩa khác nhau.

Thô thiển nhất là định nghĩa hạnh phúc như một món hàng. Một trong những khẩu hiệu quảng cáo khá thông dụng là "A Must Have!" (Bắt buộc phải có!). Tức là nếu bạn không mua được món hàng này là bạn thua người ta, bạn sẽ không có cái hạnh phúc như người mua được nó. Tại sao vậy? Tại sao tôi đã có 5 đôi rồi mà giờ họ lại xúi tôi phải cố gắng mua cho bằng được cái đôi guốc mới này? Vì nếu không mua kịp là coi như tôi sẽ lãnh đủ sự nhục nhã khi thấy mình thua thiệt với bạn bè.

Tôi có những người bệnh nhân nhà nghèo. Họ rất khổ tâm mỗi khi con họ tựu trường. Nó thấy mấy đứa bạn nhà giàu mua các dụng cụ đắt tiền giống nhau. Nó về nó xin mà cha mẹ lại không có tiền mua cho nó. Đối với nó, cái dụng cụ đó là "Must Have!" vì không có là nó cảm thấy xấu hổ và bị loại ra khỏi nhóm bạn kia, tức là nó mất hạnh phúc.

Trong số sinh viên theo học với tôi có một cậu có khả năng quan sát làm tôi rất thán phục. Sau khi khám một ca bệnh xong tôi quay sang hỏi:
— Cậu nghĩ sao về người đàn ông đó?
Tôi đang chờ cậu ta đưa ra những kết luận về căn bệnh và cách thức điều trị thì cậu ta nói ngay:
— Ông này là người biết chưng diện. Đôi giày của ông ta là giày Gucci đợt mới nhất. Cái khuy cổ tay là Yves Saint Laurent. Nhưng tôi mê nhất là cái khóa nịt của Tiffany, giá rẻ nhất cũng phải 12 ngàn đô la. Tôi chỉ ước sao có được sợi dây nịt như vậy thì chết cũng toại nguyện...

Nghe cậu ta kể một hơi như vậy tôi hơi chột dạ. Có lẽ trong mắt cậu ta tôi là một thằng hà tiện, nếu không muốn nói thực lòng là bần tiện. Vì từ quần áo cho đến giày dép và đồng hồ đeo tay của tôi không có cái nào trên 50 đô la. Mà sao tôi thấy những thứ tôi xài không khác gì mấy cái ông bệnh nhân kia "chưng" trên cái thân xác của ổng..

Một hôm kia tôi phải dùng phòng khám của một bà bác sĩ bạn. Tôi thấy có cái nón tai bèo treo trên ghế trong góc phòng. Cái nón trông rất xoàng nên tôi tưởng là của bệnh nhân nào đó bỏ quên. Tôi đem ra vất vào cái thùng "Lost and Found" là thùng chứa những thứ bệnh nhân bỏ quên như kiếng râm, khăn choàng, ô dù, bình nước và đồ chơi trẻ em. Chừng đâu mươi phút bà bác sĩ chạy từ ngoài xông vào phòng tìm kiếm. Tôi hỏi tìm cái gì thì bà ta bồn chồn kêu mất cái nón hiệu Dolce trị giá 5 ngàn đồng!

Nhìn cảnh bà bác sĩ bạn hốt hoảng như vậy tự nhiên tôi thấy... hạnh phúc! Nếu tôi mà có mất cái nón nào của tôi tôi cũng không cách nào run sợ như bà này. Vì cái nón đắt tiền nhất của tôi chỉ độ 30 đô mà lại là do thằng cháu đi Anh Quốc về mua tặng.

Sư Giác Nguyên có nói: "Cầm lên là đau khổ. Bỏ xuống là hạnh phúc."

Rõ ràng một khi mình cầm cái gì là vì mình khoái nó. Không khoái thì cầm lên làm gì? Tham Ái. Một khi cầm lên là nó kéo theo cái cảm giác không muốn mất nó. Phải túm chặt nó, sợ nó rơi bể hay bay mất. Thủ. Xong luôn. Thủ duyên Hữu. Hữu duyên Sanh... Địa ngục, bàng sanh, ngạ quỷ, a-tu-la chình ình ngay đó.

Chính quyền địa phương chỗ tôi ở hai ngày một năm họ cho phép mỗi nhà đem đồ đạc không xài ra lề đường. Xe tải nhà nước sẽ chạy qua hốt đi đem vất vào mấy cái hố chôn tập thể những tủ giường, chai lọ, TV, máy tính, bàn ghế, nồi niêu, tủ lạnh, máy giặt v.v... Tôi luôn hăng hái vất đồ vì cái nhà hình như càng ngày càng chật chội vì những thứ linh tinh không bao giờ xài nó cứ ứ đầy ra. Nhiều lần tôi khiêng hết ra đường muốn gãy lưng, chiều đi làm về thấy tụi nó nằm lại chỗ cũ trong nhà. "Biết đâu mai mốt cần nó mất công đi sắm cái khác!" bà chủ nhà ra lệnh. Dạo sau này bả tu nên cũng hăng hái vất đồ. Hai đứa tranh nhau tìm đồ để liệng. Chúng tôi cảm thấy nhẹ đi nhiều và hạnh phúc vô cùng. Trước khi xe tải nhà nước chạy tới thì thường có những người đi săn đồ người khác vất đi. Họ lượm những thứ họ cần. Khi xe tải tới hốt nhiều lúc đống đồ cũ tụi tui vất đã vơi gần hai hần ba. Không hiểu như vậy tụi tui có được miếng phước "bố thí" nào không? Chắc có nhưng thuộc loại vô hiệu hay khinh thiểu nghiệp.

Xưa nay tôi hay nghe người ta hay nói "zui là chính". Nhưng dạo này tôi thấy nhẹ mới là chính. Vui nào rồi nó cũng sẽ phải vơi phải tàn. Vô thường mà! Còn nhẹ nó có mà vơi đi, tức là nhẹ hơn nữa, thì còn đã nữa.


  • Bánh
  • Nghe
  • Bree
  • Chĩa
  • Chó
  • Chim
  • Tín
  • Đau
  • Hận
  • ĐM
  • Đói
  • Giá
  • Gian
  • Giữa
  • Goss
  • Ho
  • Hôi
  • Jane
  • John
  • Nhẫn
  • Khích
  • Ma
  • Mặt
  • Miếng
  • Nhớ
  • Ngã
  • Ngáp
  • Nghiện
  • Nhà
  • Nhân
  • Đoạn
  • Quán
  • Sân
  • Schadenfreude
  • Số
  • Tên
  • Thua
  • Thúi
  • Thuốc
  • Tủ
  • Uẩn
  • Chay
  • Sáng
  • Xổ
  • Xui
  • Lách Cách
    caoxuan.com/kien