|
Lách Cách
caoxuan.com/kien Xổ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Xổ Tối hôm qua ngồi giữ phòng zoom cho Sư Giác Nguyên giảng bài Kinh Y Thuật (Tikicchaka sutta) tôi học được chữ tikicchaka là thầy thuốc, là đốc-tờ. Rồi cái bài thuốc mà Đức Phật "ghi toa" cho người nghe là thuốc xổ (virecana). Đại ý là một khi bị chướng khí sao đó thì phải dùng thuốc tống cái của nợ, cái chướng khí đó ra. Tức là khi thấy mình có "tà" chỗ nào thì kiếm cái "chánh" của cái đó làm thuốc xổ, lấy "chánh" đẩy "tà" ra ngoài, thay thế "tà" bằng "chánh". Mấy cái "chánh" này đâu ra? Từ Bát "Chánh" Đạo. Mà cái "chánh Kiến" là cái dùi khui chai, món đồ đầu tiên cần phải có. Không có nó không khui mở được cái gì hết. Chánh Kiến được ví như là thuốc xổ. Nó "khui" cái cửa sau bế tắc của mình để mình có đường tống khứ ba cái cặn bã ứ đọng bên trong đó. Google AI thì nó nói vầy: Thuốc xổ (thuốc nhuận tràng) là loại thuốc giúp tăng nhu động ruột, làm mềm phân, đẩy chất thải ra ngoài, chủ yếu dùng điều trị táo bón tạm thời hoặc làm sạch đại tràng trước nội soi, thường tác dụng sau 15-20 phút (dạng bơm hậu môn) hoặc 1-4 giờ (dạng uống). Có nhiều loại thuốc xổ với cơ chế khác nhau (kích thích, thẩm thấu, làm mềm phân) và cần dùng đúng chỉ định, không lạm dụng để tránh tác dụng phụ, chỉ nên dùng ngắn ngày. Đối với tôi chữ "xổ" cũng là một chữ khá ngộ. Có lẽ thông dụng nhất của chữ này là "xổ số". "Xổ số kiến thiết quốc gia Giúp đồng bào ta Xây cửa xây nhà Giàu sang mấy hồi." (nhạc quảng cáo xổ số nhà nước trước 1975 của Trần Văn Trạch) Rồi "xổ sán", "xổ giun", "xổ lãi" là ba từ đồng nghĩa và cả ba đều gây những ấn tượng kinh hoàng. Tôi nhớ hồi nhỏ ông anh họ bị cậu mợ bắt uống thuốc và "xổ" ra một tô đầy. Bà người làm la làng: "Trời ơi, nguyên một tô mì quảng! Gớm quá!" Nghĩ lại mới ớn là trước đó tôi từng bỏ nguyên buổi trưa chơi bắn bi, tắm mưa, ăn chung cây cà-lem, và là anh em cô cậu với "cái thùng chứa lãi" ghê tởm này. Có lẽ do di truyền nên tôi may mắn chưa bao giờ bị táo bón nên chưa cần phải dùng thuốc xổ. Nghe nói cà phê gây bón mà tôi quất một ngày 3 ly không sao cả. Nhắc tới cà phê tôi mới nhớ chuyện cũ. Thuốc xổ thì tôi chưa bao giờ cần dùng, nhưng "bị xổ" thì có. Có một lần tưởng gần chết. Cũng lâu rồi, tôi theo vợ về Việt Nam thăm bà con. Chúng tôi mướn xe từ Sài gòn ra Nha Trang. Vừa ra tới Thủ Đức tôi thấy con nít bu quanh xe bán nem. Đứa nào cũng đeo trên cổ hai ba sợi dây, mỗi sợi có treo chừng 20 cái nem chua. Thấy tội nghiệp tôi mua hai sợi rồi buồn miệng ăn hết cả hai sợi. Ngon quá! Xe chạy được một quãng thì bị kẹt đường. Trời nóng nực, tôi dòm ra ngoài thấy có xe nước mía gần đó, bèn dộng hai ly có nước đá. Ngọt, thơm, mát lạnh. Quá đã! Ra tới bãi biển Xuân Tự thì ông cậu vợ kêu người ra bắt ốc từ biển lên. Tôi chơi luôn hai... xô. Tôi chưa bao giờ thưởng thức món ốc luộc chấm mắm gừng tuyệt vời như vậy. Ăn xong thấy miệng còn hôi mùi nước mắm nên tôi gọi ly cà phê sữa đá cho nó thơm miệng lại. Đến chiều thì qua nhà ông chú vợ. Ổng đãi hột vịt lộn rau răm nhậu với bia. Trước khi ra về tôi "tráng miệng" bằng 2 ly rau má. Trên đường đi xe về khách sạn thì cái bụng của tôi nó mới bắt đầu giở chứng. Tôi toát mồ hôi hột rên rỉ kêu anh tài làm ơn lái về cho lẹ lẹ. Mà đường xá khu đó ổ gà ổ vịt, gồ ghề gồng gềnh, chung quanh lại tối thui, nên xe phải lái chậm mà còn lắc qua lắc lại. Tôi thu hết nội công thâm hậu gồng mình lấy hai tay ghì vào cạnh ghế, ịn thật chặt cái mông vào mặt ghế - vì tôi biết hễ nó mà hở ra thì chắc tôi phải bỏ tiền mua lại cái xe này chứ sẽ không tiền của nào rửa cho sạch cái băng ghế phía sau xe này. May thay về đến khách sạn mà tôi không bị nổ bụng trên xe. Sau đó tôi ngồi như bị tê liệt trong phòng tắm khách sạn cả hai ba ngày. Cô vợ mắng nhiếc liên tục. "Bác sĩ cái khỉ gì mà ăn uống không biết đồ nhiệt với đồ mát. Tại sao không biết giữ cái miệng! Thấy cái gì cũng bỏ vào! Giờ nằm liệt giường không đi chơi đâu được. Cho đáng đời cái máu háu ăn!" Dạ em theo học Tây Y. Cái đại nạn này là em bị con vi khuẩn mất dậy nào đó nó chui vào nó quậy, chứ thuyết "hàn" hay "nhiệt" gì đó của thuốc Nam thì em không rõ! Sau này em có học lóm tí A Tỳ Đàm thì em có nghe qua sắc Dưỡng Tố và sắc Nhiệt Lượng. Chắc là hai cái sắc xỏ lá này nó quật cái sắc Nghiệp của em mà ra nông nỗi. Dòm cái mặt em tái mét chắc chị cũng thông cảm cái sắc Tâm của em nó tàn tạ như thế nào... Khoảng bốn năm năm nay có vài thứ tôi cần xổ. "Xổ friends". Friends ngoài đời và friends mạng xã hội. Có những người bạn mà hồi xưa mình nghĩ rằng họ cần thiết. Cần thiết là vì họ tạo cơ hội cho mình có chuyện tiêu khiển cho qua ngày. Ngày của mình dài quá. Không tán dóc nhậu nhẹt với tụi nó thì làm gì bây giờ? Coi TV hoài chịu sao nỗi? Những đứa bạn rất thân thương thì nói chuyện với tụi nó mình thấy vui, thấy ấm lòng, mình học hỏi được nhiều. Những đứa này thì không thể "xổ" được. Nhưng còn có nhiều đứa gặp thì chỉ có hại, không gây phiền thì cũng gây lộn - nhất là từ khi có ông tổng thống quái thai lên ngôi ở cường quốc bên kia bán cầu. Chọn bạn mà chơi. Chọn nơi mà ở. Nơi ở khó chọn vì nó là cái nghiệp tục sinh của mình. Cái quả khi trổ nó bắt mình lúc đó phải ở chỗ đó thì mình phải chịu thôi. Nhưng còn bạn thì cần coi lại. Đối với những liên hệ vô bổ, vô ích, và vô duyên, thì thật tình mình phải "xổ" và phải có cái can đảm giựt cầu cho nó trôi xuống luôn. Ngày của mình ngắn quá mà thay vì dành thì giờ coi lại cái miệng cái ruột của mình, mình lại đi nhập cảng thêm các thứ làm táo bón như cái mớ "quen biết" lia thia bên ngoài kia thì thật là phí phạm. ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||