|
Lách Cách
caoxuan.com/kien Goss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Goss — Ê mày, thằng Toàn dạo này sao rồi? — Toàn nào? — Thì thằng Toàn ra trường cùng năm với mày đó. — Ủa, mày quen nó hả? — Không. Tao biết là mày từng là bạn của nó nên hỏi thăm thôi. — Ừ thì nó vẫn vậy. — Giỡn chơi mạy? Nghe nói nó lộn xộn mèo mỡ gì đó rồi vợ chồng đổ bể tới nơi rồi. Mày không biết hả? — Ai nói mày vậy? Mà mắc mớ gì đến mày mà mày phải lo chuyện của nó? — Vợ tao có con bạn làm chung sở với em vợ thằng Toàn. Nó nói hai đứa nó giàu quá trời mà không có hạnh phúc. Tao nghe tao cũng buồn cho nó. — Mày không hề quen biết nó. Mày chỉ biết tên nó vì nó khét tiếng giàu nhất miền nam thành phố này. Rồi giờ nghe nó khổ sở mày lại nảy lên lòng từ bi thương cảm. Vậy là mày sắp thành Phật rồi đó. Hào quang trên đầu mày làm tao chói cả mắt rồi nè. Dạo sau này tôi bớt trà trộn vào các đám quen biết bù khú tán dóc nên tôi cũng bớt đụng phải những mẫu đối thoại như thế này. Thật ra lôi chuyện thằng này con kia ra mà mổ xẻ và thêm mắm muối cũng hấp dẫn chứ không phải không. Tuy nó không dính líu gì tới mình, nó cũng không đem đến nguồn lợi tức nào cho mình nhưng các cuộc "hội thảo và đàm luận" về những đứa không may và dĩ nhiên là không có mặt ở bàn tiệc hôm đó thường là những đề tài khá sôi nổi cho những tập thể khan hiếm đề tài chính đáng. Tiếng Anh gọi hành vi này là "gossip" - tức là nói xấu, nói lén, đồn đãi, lắm khi còn thêu dệt thông tin cho thêm phần lôi cuốn. Có chỗ thì gọi là "buôn chuyện" - từ này khá xa lạ với tôi nhưng tôi thấy nó rất chính xác. Mình "buôn" chuyện nghĩa là mình đem chuyện người khác trao qua, đổi lại với bạn bè, kiếm chút chác là cái vui tạm thời nhưng đồng thời có khả năng gián tiếp dè bỉu đối phương trong sở làm hay tình địch trong tình trường. Google AI thì cho rằng: Buôn chuyện là một hành vi xã hội phức tạp, chiếm 65-80% các cuộc trò chuyện hàng ngày, đóng vai trò như một công cụ để gắn kết, điều chỉnh xã hội và giải trí. Nó kích thích sự tiết ra oxytocin, thúc đẩy lòng tin và sự gắn kết, đồng thời cũng là một cơ chế để củng cố các chuẩn mực xã hội, cảnh báo người khác về những cá nhân không đáng tin cậy và nâng cao địa vị hoặc quyền lực của bản thân. Các cuộc nghiên cứu cho rằng những người thích trò chuyện về người khác, đặc biệt là các chi tiết cá nhân hoặc những khía cạnh tiêu cực trong cuộc sống của người khác, thực chất là do lòng tự ti mà ra. Họ tìm kiếm sự an ủi bản thân từ nỗi bất hạnh của người khác. Thằng bạn tôi trong mẫu đối thoại trên đây chắc nó phải có ít nhiều ganh tỵ với cái tay trọc phú Toàn bạn cũ của tôi. Nên khi nó thấy thằng Toàn này lãnh búa thì nó thấy nó tìm được một niềm vui, hạnh phúc hay an ủi gì đó. Nhưng chưa đủ. Nó phải tìm đến tôi, lôi tôi vào câu chuyện. Vì nó muốn bàn thêm nữa, nói thêm nữa về sự đổ vỡ của gia đình thằng nhà giàu kia để tăng cường niềm vui, hạnh phúc, an ủi đó. Schadenfreude là từ tiếng Đức để mô tả sự thích thú hoan hỷ khi thấy người khác gặp tai họa đau khổ. Tôi phải thú nhận đôi khi tôi cũng có cái cảm giác này. Tức là "Hahaha! Cho mày đáng đời!" Không hiểu cái tâm này trong Vi Diệu Pháp là tâm gì? Tham hay Sân? Dĩ nhiên nó phải là bất thiện. Trong Phật giáo thì Khẩu nghiệp (hay ngữ nghiệp) là các nghiệp bất thiện được tạo ra qua lời nói gồm nói dối, nói thêu dệt, nói lời đâm thọc, và nói ác. Khẩu nghiệp gây tổn thương cho người khác và tạo nhân quả tiêu cực cho chính mình. Đây là loại nghiệp nặng, luôn gây thù kết oán và khó hóa giải. ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||