|
Lách Cách
caoxuan.com/kien Sân | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sân Dạo sau này, bệnh nhân vào khám chỉ có một ít là do tức ngực, hen suyễn hay đau bụng, tiêu chảy; còn phần lớn là để phàn nàn chuyện rắc rối với công ăn việc làm hoặc với con cái vợ chồng bạn bè. Đối với những trường hợp này tôi thường khuyên họ bằng chuyện "cục lửa trong túi quần" mà tôi học được từ Sư Toại Khanh. "Có cái gì ngu cho bằng mình đem chuyện xấu của người khác về mình làm thành cục lửa mình bỏ vô trong cái túi quần của mình. Các vị nghĩ các vị chịu nổi không? Các vị có hiểu cái này không? Bất lạc là bực mình về cái chuyện của người ta. Mình cãi với một thằng ba trợn nào đó, thí dụ một người làm cùng sở hoặc là cái thằng nhị nhân hôm trước. Nó lên lớp mình cho đã rồi nó bỏ về. Nó leo lên giường nó ngủ ngon lành. Còn mình thì mang nguyên cái tâm sân đỏ hỏn như một cục than hồng về nhét trong họng, nhai tới nhai lui, ngấu nghiến, nuốt không xong mà nhả cũng không được. Vì sao vậy? Vì nuốt thì bỏng lưỡi mà nhả thì đỏ mặt. Tức là... "quê". Quê với chính mình là mình đã không có đủ thời gian suy nghĩ và thiếu nội công để "quặp" lại lập luận của cái thằng quỷ sứ đó. Và mình cũng hơi quê với những người chứng kiến cuộc tranh cãi đó. "Quê" chính là do Ngã Mạn. Thế là trằn trọc suốt đêm ngủ không được. Lâu nay mình quen soi mói mọi xích mích, sứt mẻ, qua cái lăng kính "tôi". Mình không buông được cái phẫn uất đó, cái cảm giác bị xúc phạm đó và để nó lôi vào chỗ mất tự chủ. Mất tự chủ là suốt mấy tiếng đồng hồ nằm trên giường quay chiếu lại cuốn phim đã cũ. Sau khi xem tới xem lui đã đời thì tới phần bàn đề và bình luận. Cái chỗ này mới thật là vô tích sự. Chính mình cãi lộn với chính mình: Tại sao khi nãy không nói thế này mà lại nói thế kia? Đáng lý phải chụp chỗ sơ hở của nó để khui ra thì lại nổi hứng nói sang chuyện khác. Thật uổng cơ hội. Ngu sao mà ngu thế!!! Rồi đến một bộ tổng tham mưu ba bốn ông tướng thi nhau đề đặt kế hoạch phản công để lần sau mà có gặp cái thằng đó là chiến thuật sẽ có sắn... Thế là dòm lại đồng hồ đã gần 8 giờ sáng! Thay vì để 10 tiếng đồng hồ vào việc ngủ nghĩ hay tĩnh tâm thì lại dùng vào những chuyện không đi đến đâu. Khi nghe tôi kể chuyện này, nhiều bệnh nhân rất hoan hỷ và tự nhiên họ thấy như có một tia sáng trong cái tối tăm sân hận buồn nản của họ. 3. Nó mắng tôi, đánh tôi, nó thắng tôi, cướp tôi Ai ôm hiềm hận ấy, Hận thù không thể nguôi. Akkocchi maṃ, avadhi maṃ, ajini maṃ, ahāsi me; Ye ca taṃ upanayhanti, veraṃ tesaṃ na sammati. 4. Nó mắng tôi, đánh tôi, nó thắng tôi, cướp tôi Không ôm hiềm hận ấy, Hận thù được tự nguôi. Akkocchi maṃ, avadhi maṃ, ajini maṃ, ahāsi me; Ye ca taṃ nupanayhanti, veraṃ tesūpasammati. (Kinh Pháp Cú - Dhammapada) A Tỳ Đàm nói tâm sở Sân (thuộc tâm Sân) không thể đi kèm với tâm sở Mạn (thuộc tâm Tham). Nhưng rõ ràng vì Mạn nên mới nổi Sân. Hẵn phải là hai lộ ý khác nhau nhưng không xa nhau lắm. ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||