Lách Cách
caoxuan.com/kien

Thuốc

Thuốc

Một bệnh nhân người Hoa trên 70, mặc quần jean bó, tóc để dài tới vai, hai tai mang headphones nghe nhạc giật gân, chân thì bước lất cất, đầu thì gật gù theo nhịp nhạc, nhìn rất trẻ trung. Ông ta khoe là vừa cưới được một cô vợ trẻ từ Trung Quốc. Do muốn biết mình có đủ sức khỏe để hưởng vui lâu dài nên ông đến khám tổng quát.

Sau vài ngày có kết quả thử nghiệm: cao mỡ máu.

Sau hai tháng gồng mình ăn kiêng khem dầu mỡ, rượu chè; kết quả thử nghiệm: máu vẫn cao mỡ!

Tôi giải thích nguy cơ tim mạch cho ông ta rồi viết toa thuốc giảm mỡ máu.

"Có thật sự cần thiết không, bác sĩ?"

Ít nhất vài lần trong một tuần tôi phải ngồi trả lời những câu hỏi rất phổ thông này.

"Không cẩn thiết thì việc gì tôi phải kê toa cho ông?"

"Nếu mình không uống thì có bị gì không? Uống rồi là phải uống suốt đời hay sao? Mình tự quyết định ngưng uống được không?"

"Xứ này là xứ tự do. Ông uống hay không uống, tiếp tục uống hay ngưng uống là quyền của ông. Không có ai dí súng vào đầu bắt ông phải uống."

"Nhưng tôi không thấy có triệu chứng gì cả. Tự nhiên giờ bắt tôi uống thuốc này. Mà nghe nói nó có hiệu ứng phụ là gây lãng trí và liệt dương. Thôi, tôi không uống đâu. Nếu biết nó như vầy, tôi đã không thử máu làm gì."

Đây là một loại suy nghĩ khá quái dị. Không muốn bệnh cũng không muốn phòng bệnh. Chỉ muốn khỏe mạnh. Và khi đi thử nghiệm thì chỉ chấp nhận kết quả tốt. Còn cái nào mà dính líu tới tiên đoán bệnh tật hiểm nghèo thì một là lờ đi, hai là phủ nhận bằng chứng của y học.

Nhiều người lại hỏi đang khỏe mạnh tại sao lại đi khám bác sĩ để làm gì? Không có triệu chứng gì, như cái anh già hồi xuân trên đây, tự nhiên khám bác sĩ làm gì để giờ có kết quả không mấy vui như vậy?

Tôi thường đưa ví dụ một người bị bịt mắt đi trên đèo núi bước gần tới bờ vực thẳm. Nếu có người đứng gần đó la lên: "Ê anh ơi, phía trước anh là cái vực thẳm, anh nên rẽ sang trái chứ đừng bước tới nữa!" Trong trường hợp mình là người bị bịt mắt đó mình làm gì? Nghe lời người kia không bước tới nữa mà phải rẽ sang trái? Mà mình nghe bạn bè đồn là bên trái con đường này có nhiểu phân bò, rẽ vào đó lỡ đạp trúng thì phiền lắm. Hay là cứ bước tới? Tại sao phải nghe lời thằng cha đó? Mà mình đã đi cả một quãng đường vừa qua đâu có thấy bị té xuống vực thẳm nào đâu?

Đã té xuống vực thẳm rồi thì còn nói gì nữa!

Tôi chính là người đứng cạnh bên anh, thấy nguy hiểm cho anh nên tôi la lên đó. Trước đó tôi đâu biết anh đi đâu, mù mắt thế nào. Chính anh nhờ tôi coi hộ con đường giùm anh. Vậy mà tới lúc tôi thấy cái bờ vực, tôi khuyên anh coi chừng té vực thì anh lại không nghe lời. Cái khó ở đây là anh không tin tôi lắm, anh không tin con mắt của tôi. Anh tin vào cái quãng đường vừa qua của anh và nghĩ rằng nó sẽ tiếp tục bằng phẳng như thế mãi mãi.

Phải chi anh tự mở được cái khăn bịt mắt thì anh đâu cần hỏi tôi làm gì. Làm sao tự mở? Đọc sách! Rồi có ngon thì trở về dự thi vào khóa y học trường làng nào đó. Chứ đừng nghe bạn bè đồn đãi rồi không tin lời khuyên chân thật.

Hình ảnh một người mù mắt quờ quạng đi lòng vòng không chỗ đến là biểu tượng cho khái niệm vô minh trong Phật giáo.

Vô minh là mê muội u tối, không biết tứ thánh đế, không biết nhân quả trước sau, không biết lý duyên khởi. Mà muốn biết mấy cái đó cho thật rành rẽ chi tiết thì tìm thông tin ở đâu? Chính là A Tỳ Đàm.

Mới đây tôi có nói chuyện với một phật tử về A Tỳ Đàm. Vị này theo một giáo phái có chủ trương là tu Phật không cần học, không cần chi tiết giáo điều. Cái quan trọng đối với anh ta là phải buông bỏ hết tất cả những giáo lý, để khi tâm hoàn toàn không bị các công thức, các định luật, các triết lý chi phối thì mới đủ vắng lặng để chứng thánh. Nghe rất là cao siêu. Tôi chỉ ngồi im mà nghe. Tôi cũng hy vọng là anh sẽ chứng thánh trong nay mai. Tôi biết giáo phái của anh ta không ưa A Tỳ Đàm vì họ cho rằng tạng kinh "tiểu thừa" này không phải do Phật nói, là hư cấu, là do người đời sau chế ra, v.v...

Nhưng đối vói riêng tôi thì A Tỳ Đàm là cái chìa khóa duy nhất mở được cái khăn che mắt của tôi.

Còn ông bệnh nhân lớn tuổi có vợ trẻ thì cách đây vài hôm lại đến khám bệnh. Hai năm qua ông sang sống với gia đình nhà vợ ở Trung Quốc. Ông vẫn thấy khỏe chỉ có điều hai ba tuần nay ông nói giọng không rõ và nói sai nhiều từ ngữ. Và ông viết chữ rất khó khăn. Tôi cho đi chụp hình MRI thì khám phá ông ta bị tai biến não bộ. Nguyên do: mỡ máu cao.

Mãi đến lúc này, khi đang rơi nửa đường xuống vực thẳm, ông mới chịu uống thuốc giảm mỡ và giảm đông máu.

"Thà trễ con hơn không." Tôi an ủi ông ta.



  • Bánh
  • Nghe
  • Bree
  • Chĩa
  • Chó
  • Chim
  • Tín
  • Đau
  • Hận
  • ĐM
  • Đói
  • Giá
  • Gian
  • Giữa
  • Goss
  • Ho
  • Hôi
  • Jane
  • John
  • Nhẫn
  • Khích
  • Ma
  • Mặt
  • Miếng
  • Nhớ
  • Ngã
  • Ngáp
  • Nghiện
  • Nhà
  • Nhân
  • Đoạn
  • Quán
  • Sân
  • Schadenfreude
  • Số
  • Tên
  • Thua
  • Thúi
  • Thuốc
  • Tủ
  • Uẩn
  • Chay
  • Sáng
  • Xổ
  • Xui
  • Lách Cách
    caoxuan.com/kien