|
Lách Cách
caoxuan.com/kien Thua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Thua Thời còn làm việc trong phòng cấp cứu ở các bệnh viện lớn nhỏ có hai câu châm ngôn mà tôi luôn nằm lòng: "When God puts his hands on, take yours off" - Khi Trời đã ra tay thì làm ơn rút tay của mình lại. "Prolong life, do not delay death" - Kéo dài sự sống nhưng đừng làm chậm cái chết. Cả hai câu đều có ý khuyên đừng đóng vai anh hùng khi tử thần đã lộ diện. Người bác sĩ có lương tâm nên đặt sự an lạc của bệnh nhân đang tử vong lên trên danh dự nghề nghiệp của mình. Sau khi đã làm đủ hết mọi cách hồi sinh, nhồi tim, hô hấp nhân tạo, giật điện rung tim, bơm đủ thứ thuốc, bicarb, adrenaline, cô-ca, chanh muối, xì dầu,... nước biển, nước suối,... gì gì đó, mà cái xác đó nó vẫn quyết định tống cái hồn đó ra thì phải tự biết là mình đã thua rồi. Đầu hàng không phải lúc nào cũng là hèn nhát mà lắm lúc vì biết đã hết đạn dược, đã đến lúc phải buông để cho người ta còn có thời gian tìm đến sự "yên nghỉ nghìn thu". Một khi danh uẩn đã hết hạn kỳ, không thể giúp sắc uẩn tồn tại nữa thì cũng giống như một cuộc ly dị đã ký kết, mọi sự bắt buộc phải xảy ra. Càng cố sức ép uổng bó buộc cả hai bên phải nghĩ đến danh dự gia đình, dư luận thị phi mà "ráng ở với nhau không vì tình thì cũng nên vì nghĩa", thì chỉ gây sầu khổ cho cả một đống bầy hầy cha mẹ vợ chồng con cái tiếp theo sau đó. Khi bắt đầu cuộc cấp cứu một ca bệnh tim đã ngừng đập, vị bác sĩ trưởng toán thường nhờ một y tá nhìn đồng hồ và kêu lên mỗi năm phút. Sách vở thì khuyên toán cấp cứu phải cố hết sức trong 20 phút mới ngưng. Riêng tôi thì thường quyết định ngưng sau khoảng 15 phút. Không phải vì tôi làm biếng mà là vì khi nhìn kỹ các xác banh chành đó, mình tưởng tượng nếu cứu họ sống lại thì chắc gì cái cuộc sống còn lại đó có được coi là sống đàng hoàng. Lắm khi tim đập trở lại, phổi tự động thở; cả đám bác sĩ y tá đều hý hửng "Hồi sinh rồi!"; nhưng hỡi ôi não bộ của người kia đã hủy phân nửa. Thế là sống dở chết dở. Vậy là các bác sĩ y tá kia đã cứu người hay cứu xác? Bạn cứu vãn sự sống có phẩm chất hay chỉ làm cái chết đến chậm hai ba năm, trong sự đau khổ? Tôi nhớ có một cô y tá rất trẻ, mới vào nghề nên thường bị mấy bà y tá lão thành cho làm những việc lẻ tẻ trong những cuộc cấp cứu. Cô này có lẽ theo Công giáo. Khi toán cấp cứu quyết định ngưng chữa trị, mọi người từ từ giải tán, lao nhao bàn cãi cái gì nên cái gì không nên, liều lượng thuốc men như thế nào,... thì cô y tá này luôn tự động đi đến bên cái xác chết, vuốt tóc, vuốt mắt, lau chùi máu me trên mặt bệnh nhân, sửa sang chăn mền cho ngay ngắn, rồi ghé miệng nói nhỏ vào tai người đã khuất. "You can relax now. May you go in peace." - Thư giãn một chút rồi ông (bà) hãy bình thản mà đi nhé. Trước cảnh tượng ấy tôi thường cười trong lòng cho rằng cử chỉ của cô y tá lúc ấy là quá trẻ con và đầy mê tín tôn giáo. Nhưng bây giờ nhớ lại thì tôi cho rằng cô y tá ấy là người đã hoàn thành công tác khó khăn nhất. Đó là trấn an người đang chết. Mặc dù tim đã ngưng đập, phổi đã ngưng thở, con ngươi đã tê liệt nhưng những dấu hiệu đó chưa có thể xác định chắc chắn rằng phần tâm linh đã hoàn toàn hủy diệt. Biết đâu câu nói nhẹ nhàng kia là cái cảnh thinh cuối cùng của cái lộ tâm cận tử. Và nếu nó tạo được một phản ứng thọ hỷ an lạc hay thọ xả thanh nhàn nào đó thì thật là đại phước cho dòng tâm thức cận tục sinh. Nếu cô y tá trẻ không nói lời nhẹ nhàng ấy thì người bệnh kia trước khi chết phải hứng chịu cái cảnh kinh hoàng từ sự náo nhiệt hô hoán của bác sĩ ra lệnh tiêm hết thuốc này đến thuốc kia, đến cơn đau xé người khi bị điện giật rung tim, hoặc cổ họng bị rát khi thọc ống dưỡng khí, v.v... Như vậy thì làm sao mà có được một tí thanh thản mà hướng tâm về cảnh giới an lạc được? À, cũng có lời khuyên các vị lớn tuổi về "Advance Care Directive". Tôi đã ký và ghi danh lưu trữ "Advance Care Directive" của mình. Đây là một hồ sơ tối cần cho những ai muốn quyết định về vấn đề chăm sóc y tế cho mình một khi mình không còn khả năng nói nghe và tự chủ cuộc đời, như khi bị tai biến não bộ. Trong hồ sơ này sẽ nêu chi tiết những trường hợp nguy cấp và bác sĩ nên làm những gì thích hợp với ý nguyện của đương sự. Ví dụ: "Một khi tim tôi ngừng đập mà khả năng não bộ tôi bị hủy rất cao thì xin ngừng việc chữa trị cấp cứu." Quý vị nên bàn lại với người trong gia đình, tìm hiểu và ký hồ sơ này cho mình. Nếu không thì một khi mình đang nằm lặc lè leo lét trên giuờng chờ chết, không nhúc nhích nói năng được gì mà chỉ nghe con cái nó cứ cãi nhau chí chóe thì khốn đốn cho cả lũ. "Bác sĩ, ông phải giữ cho Ba tôi sống, càng lâu càng tốt!" "Không được! Nếu làm vậy chỉ khổ Má thôi!" "Mày là đồ bất hiếu! Ba chưa chắc để gia tài cho mày miếng nào đâu! Ở đó mà trù ổng chết sớm!" ... ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||