|
Lách Cách
caoxuan.com/kien Nghiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nghiện Vài tuần sau ngày khai trương phòng khám ở khu vực phía đông thành phố tôi đã phải đối diện với một số khách thuộc dạng vỉa hè xã hội, tức là những người nghiện rượu, xì ke ma túy, nghiện thuốc ngủ, thuốc chống đau, v.v... Những người này đã từng bị các phòng khám bệnh khác cấm cửa nên họ luôn nghe ngóng thông tin về những phòng khám mới khai trương. Và khi họ biết tôi "mới ra lò" chưa biết họ là ai và bệnh trạng như thế nào nên rủ nhau thay phiên tìm đến với hy vọng xin được những thứ thuốc "quốc cấm". Cái tôi bực nhất với bệnh nhân ghiền xì ke vào xin thuốc là màn nói láo thiếu kỹ thuật và diễn tuồng thiếu nghệ thuật. Một thanh niên tuổi độ hăm mấy vào khám. Nhìn cách ảnh đi vào là tôi biết ngay chóc là muốn xin thuốc ghiền rồi. Lúc nãy khi tôi ra phòng đợi gọi tên người vào khám trước anh ta thì tôi liếc mắt thấy anh ta đang ngồi đợi, lưng dựa ghế, chân vách mảy, tai nghe nhạc, đầu gật gù trông thoải mái lắm. Vậy mà khi tới phiên vào khám thì anh chàng này lom khom, tay chống vào sau mông phải, lết vào như kiểu chân phải bị tê liệt, mặt mày đau khổ. —Bác sĩ chờ em tí, em phải đi chậm vì cả tuần nay em bị đụng xe làm đau lưng, đau rát xuống chân như thế nầy, đi đứng nằm ngồi gì cũng không yên. Chàng ta vịn vào cạnh bàn xoay sở ra vẻ khó khăn vì đau nhức quá không ngồi xuống được. —Anh không cần ngồi xuống đâu. Tôi nói thật ngay lúc này luôn nhe. Tôi sẽ không kê toa thuốc ghiền hay thuốc ngủ cho anh đâu. Ở ngoài phòng đợi tôi có ghi rõ trên bảng thông tin công cộng là tôi không cho thuốc ghiền, thuốc ngủ, anh không đọc thấy à? Sau khi năn nỉ thêm vài lần mà thấy vẫn không xong thì chàng ta bỏ cuộc, đứng thẳng người lên, hoàn toàn không còn đau đớn gì nữa, chửi thề văng tục thậm tệ rồi đi nhanh ra phòng đợi, la lối khuyên những người ngồi chờ đừng thèm vào khám vì tôi là bác sĩ thiếu trách nhiệm, thiếu học vấn, v.v... Rồi có người đàn ông đeo kính râm đen thui vào khám. —Chuyện của tôi dài tôi kể bác sĩ nghe. Tôi là tài xế xe vận tải hạng nặng chuyên chở hàng hóa từ quê lên thành phố này. Mỗi chuyến như vậy là 5 hay 6 tiếng. Sáng nay tôi đang lái nửa đường thì nghe tin mẹ tôi mới mất. Nói đến đây, ông ta cho ngón tay vào dưới miếng kính râm trái quẹt quẹt như kiểu lau nước mắt. Rồi sụt sùi. Tôi an ủi rồi hỏi: —Anh có cần tôi viết giấy cho anh xin nghỉ việc một tuần để anh có thì giờ lo chuyện ma chay và giúp anh em trong gia đình không? Hoặc anh có cần đi gặp người chuyên môn khuyên giải căng thẳng khi gặp mất mát đau buồn không? —Không cần đâu. Cảm ơn bác sĩ. Tôi chỉ cần thuốc ngủ thôi. —Anh lái xe tải 18 bánh mà uống thuốc ngủ thì không được rồi. Anh mà ngủ gục khi lái xe cán chết người ta thì nhà nước họ sẽ lôi tui ra rút bằng. Vả lại... Ở ngoài phòng đợi tôi có ghi rõ trên bảng thông tin công cộng là tôi không cho thuốc ghiền, thuốc ngủ, anh không đọc thấy à? Ông ta thất vọng bỏ đi. Trước khi ra cửa ông lớn tiếng chỉ trích tôi là thiếu lương tâm nghề nghiệp. Khoảng 3 hay 4 tháng sau, ông ta trở lại. Ghi tên họ khác và khi vào khám kỳ này cũng vẫn mang kính râm. Ông ta có thể quên mặt tôi nhưng tôi còn nhớ tướng dạng ông ta khá rõ. —Chuyện của tôi dài tôi kể bác sĩ nghe. Tôi là tài xế xe vận tải hạng nặng chuyên chở hàng hóa từ quê lên thành phố này. Mỗi chuyến như vậy là 5 hay 6 tiếng. Sáng nay tôi đang lái nửa đường thì nghe tin mẹ tôi mới mất. Tức là bổn cũ soạn lại, không sai một chữ (viết đến khúc này tôi xài cắt & dán cut & paste nên không thể sai được). —Khoan. Xin lỗi cho phép tôi ngắt lời ông ở chỗ này. Cách đây chưa đầy 4 tháng ông vào đây nói rằng mẹ ông vừa mất. Bây giờ bà ta lại mất thêm một lần nữa? Xưa giờ bà ta mất mấy lần rồi? Thấy đổ bể, người đàn ông không nói gì, bỏ ra về và dĩ nhiên lại lớn tiếng sỉ vả tôi khi đi ngang phòng đợi. Tôi từng có cái nhìn rất gay gắt với những người nghiện ngập. Tôi thấy họ là những người thất bại trên mọi phương diện. Tại sao biết cái món đó làm nghiện mà vẫn nhào vô? Chơi dại thì ráng chịu chứ còn gì than van nữa? Ý chí đâu? Quyết tâm đâu? Tại sao không dứt bỏ cơn nghiện đó được? Tôi da vàng mũi tẹt, qua xứ này không biết tiếng Anh mà còn có thể phấn đấu kiếm việc làm được, còn anh da trắng mũi cao, cao lớn, không đến nỗi ngu ngốc mà sao lại để lâm vào hoàn cảnh thất nghiệp, nghiện ngập như thế này? Tôi đem tình trạng sức khỏe, tâm lý và hoàn cảnh sống của cá nhân tôi ra áp đặt vào hoàn cảnh sức khỏe và tâm lý của tất cả những người ấy. Tôi tự phong cho mình chức quan tòa thượng thẩm. Tôi suy xét, đánh giá, và kết án họ. Và tôi sẵn sàng xử phạt họ, trừng trị họ bằng cách bắt buộc họ phải cực khổ vật lộn với cơn ghiền thiếu thuốc đau đớn. Ai kêu theo bạn theo bè chơi thuốc bây giờ bị vậy là "đáng kiếp" rồi! Từ ngày tôi học được định nghĩa về Tâm Từ và Tâm Bi thuộc Tứ Vô Lượng Tâm của Phật giáo tôi mới thấy mình lâu nay hoàn toàn không hiểu gì về cái gọi là "chúng sanh". Tôi bắt đầu nhìn những nỗi khổ trước mắt tôi từ quan điểm nhân quả nghiệp báo. Thế nào mới nên gọi là "đáng kiếp"? Một đứa bé sanh ra trong xóm nghèo cả cha lẫn mẹ đều nghiện ngập, từ nhỏ đã bị đánh đập, chứng kiến cha mẹ say xỉn. Lớn lên gặp phải hàng xóm là trùm du đãng cho nhập băng đi bán thuốc lậu. Khi thì lãnh lương bằng tiền, khi thì bằng thuốc. Thế là theo chân ông cha chui vô cái rọ nghiện ngập đó luôn. Nghiệp xấu đẩy nó cho bị tục sinh vào cái xóm đó, cha mẹ cỡ đó và hoàn cảnh sinh sống tăm tối như thế. Một đứa khác được sanh vào gia đình khá giả nhưng cha me chỉ lo làm ăn, không chăm sóc vấn đề tinh thần mà chỉ đút tiền cho con cái ăn chơi thoải mái. Gặp đứa biết điều, tức là có căn cơ tốt thì nó làm ăn lương thiện. Còn gặp đứa có máu chơi bời trong xương tủy thì tán gia bại sản và nghiện ngập nát bét cũng là chuyện không hiếm. Vậy thì mình nói đứa đầu là xui, là do nghiệp quả? Còn đứa thứ hai là cà chớn, là tự tạo lấy nghiệp nhân? Như vậy từ ngữ "đang kiếp" nên dùng cho đứa nào? Cho dù là cách gì đi nữa, xui hay cà chớn, cả hai đứa nó hiện tại đang bị cơn nghiện nó vật banh xác. Mình phải nhìn cái đau khổ của tụi nó ngay lúc này và làm cái gì đó để cứu giúp tụi nó chứ không nên vin vào quá khứ của mỗi đứa mà phân biệt đứa này đáng giúp hơn đứa kia. Và tôi phải coi lại cách tôi xử sự với những người trong khổ cảnh phải như thế nào mới được gọi là pháp thiện. Phần lớn vì không đủ thì giờ, hoặc ngại, hoặc làm biếng nên bác sĩ thường cấp tốc tìm cách đẩy bệnh nhân nghiện ngập đi chỗ khác như nhà thương hoặc các trung tâm y tế công cộng. Tại những nơi ấy, việc chăm sóc sức khỏe tinh thần cho họ rất thô sơ và máy móc, không mấy thân thiện. Trước kia tôi cũng nghĩ vậy và làm vậy. "Sau gì nó cũng chửi mình nên tốt nhất là tống cổ nó ra khỏi phòng khám càng sớm càng tốt. Khỏi thủ tục giấy tờ, khỏi liên lụy gì hết - cho nó khỏe." Tôi đâu có thể nào biết được là trong số những người bị tôi tống cổ ra đường như thế có những người lọt vào thế đường cùng. Có người tự vẫn. Có người nổi điên về đập phá nhà cửa, đánh cha, đánh anh hay giết mẹ, giết em. Như vậy có phải là hành động xua đuổi của tôi đã gián tiếp gây sầu khổ cho những người tôi chưa từng gặp qua? Hội đồng y dược có ra luật nghiêm cấm việc cho thuốc ghiền với những người biết bị nghiện thuốc. Tuy nhiên trong những trường hợp bất khả thì có thể châm chước chút ít và y sĩ có thể cho thuốc với điều kiện phải có kèm theo một chương trình cai thuốc rõ ràng. Dạo sau này tôi không còn cần phải né tránh bệnh nhân nghiện thuốc. Bệnh nghiện cũng chỉ là bệnh thôi. Tôi cứ đi theo công thức mà chữa trị như những chứng bệnh khác. Và khi người bệnh thấy tôi thực sự bỏ công sức lo lắng cho họ, sự tin tưởng phát khởi và có thể giúp họ có thêm năng lực cai thuốc. Phía sau những khuôn mặt có khi hỗn hào, dối trá, có khi căm phẫn, giận dữ, có khi lờ đờ, ngu muội kia là những mảng đời thiên hình vạn trạng, là những sắc uẩn, thọ, tưởng, hành, thức uẩn, do biết bao duyên nghiệp khác nhau kết hợp đưa đẩy mà sanh khởi. Thấy nó qua từng phần riêng như vậy thì mới bớt khó chịu, bực tức, bớt chỉ trích, soi mói, bớt kết án, trừng phạt nó và đôi khi có một chút cảm tình, tội nghiệp và sau cùng là có thể phát tâm một tí tình thương cho nó. Có phải đó là tâm Từ? ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||