|
Lách Cách
caoxuan.com/kien Mặt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mặt — Sư phụ đối xử với đệ tử như vậy là rất bất công! — Có việc gì mà cô phải bức xúc vậy? — Con theo học sư phụ đã lâu và con nghĩ con thuộc hạng đệ tử chuyên cần, việc học, việc hành không ai bằng. Vậy mà sao sư phụ lại cho con nhỏ Lan lên chức trước con như vậy? Nó là một đứa mới vào học, còn chưa có pháp danh, mà lại được giao chức vụ. Mà nó là từ đâu ra? Chính con giới thiệu cho nó theo học với sư phụ chứ còn ai nữa? Thật là bất công và trớ trêu. Ở tình cảnh này làm sao mà con còn mặt mũi nào đi tới đi lui trong khuôn viên thiền đường này nữa? — Tôi chỉ nhờ cô ấy soạn lại và in lịch giảng pháp của khóa tu chứ cô ấy đâu có lên lon lên chức gì đâu? — Con không cần biết. Con chỉ biết sư phụ nói chuyện với nó, giao chức vụ cho nó mà không có mặt con ở đó. Nó đi sau về trước. Nó đâm sau lưng con như vậy con chịu sao nỗi? Rồi giờ ai cũng thấy cái mặt nó vênh váo như vậy đó. Nó còn muốn hỗn lên mặt chỉ giáo với con nữa. Như vậy là sư phụ làm con mất mặt với mọi thiền sinh ở đây. — Nếu cô thấy phiền quá thì cô cứ ra về. — Làm vậy sau này con có mặt mũi nào để nói chuyện với những người còn ở lại? Họ sẽ chê con là thiếu tinh tấn. — Sao mà cô cứ "mặt" tới "mặt" lui nãy giờ làm tôi chóng... mặt quá. Thôi nếu phức tạp như vầy thì tôi sẽ kêu hủy bỏ khóa tu này vậy. — Dạ, hay lắm. Như vậy ổn thỏa cho mọi bên. Con không bị mất mặt. Sư phụ lại được nghỉ ngơi. Con xin thay mặt toàn thể thiền sinh khóa tu bị hủy này cung kính tri ân sư phụ. Cái đầu tiên mỗi sáng tất cả chúng đều phải đối diện là cái tấm gương treo phía trên cái chậu súc miệng. Trên cái gương đó là một cái mặt càng ngày càng già. Có tỉa râu, tỉa ria, tô son, đánh phấn cho cố vào nó vẫn cứ già từng giờ, từng ngày. Càng ngày nó càng có thêm những chi tiết thiếu lạc quan. Nhăn chỗ này, xạm chỗ kia, xệ chỗ nọ. Vậy mà sao mình lại cứ coi nó là đại diện cho tất cả cái phần còn lại từ cổ xuống ngón chân của con người mình? Vì phía sau nó là một cái núi khổng lồ được dán một cái nhãn rất hùng hồn nhưng cũng rất trừu tượng: danh dự. Danh dự cá nhân, danh dự gia đình tông tộc, danh dự trường học, danh dự quốc thể, v.v... Hồi nhỏ tôi vẫn thường nói láo cho đã rồi thòng câu cuối: "Tao nói thiệt đó! Thề danh dự!" Người Tàu họ cho cái thể diện (臉) là tối quan trọng. Theo Đạo Khổng (Nho giáo) nó là khái niệm cốt lõi liên quan đến danh dự, phẩm giá, và vai trò xã hội của cá nhân. Nó phản ánh uy tín, sự kính trọng và trách nhiệm đạo đức trong các mối quan hệ xã hội, được duy trì qua việc ứng xử đúng mực theo danh phận, đẳng cấp. Người Việt cũng bị lậm theo. Có tán gia, bại sản, mất vợ, mất con cũng không bằng bị mất mặt, bị "quê" hay "bẽ mặt" - chỉ có nước độn thổ mới thoát được sự xấu hổ. Thể diện còn quan trọng đặc biệt hơn trong xã hội đen Yakusa của người Nhật hay Mafia của người Ý. Gây tổn thất danh dự gia đình hay làm mất mặt chúa đảng thì thường phải đền tội bằng vài lóng ngón tay. Thể diện, danh dự là những thứ cần thiết chứng tỏ sự tự trọng và qua đó tôn trọng lẫn nhau trong xã hội, kiêng nể tránh làm tổn hại danh dự của nhau, dẫn đến ôn hòa cho hai bên. Không cần biết là mình về phòng riêng mình có lôi tên cha ông nó ra mà chửi thề, miễn sao khi ở ngoài đường đứng trước người khác mình giữ cho cái thể diện của họ và của mình được vẹn toàn. Nhưng một khi chui vào chốn tu tập Phật giáo thì cái thể diện, cái danh dự mặt mũi đó nó trở thành một thứ trở ngại khá độc hại. Nó mang theo trong đó tham, mạn, sân, tật, lận,... đủ thứ tâm sở bất thiện. Một khi mình tự cho rằng mình có kiến thức hơn người, mình sẵn sàng phản công khi có người đụng chạm đến cái "tôi" quý báu mình bỏ công nuôi dưỡng mấy chục năm nay. Để giữ gìn vun bồi cho cái thế đứng của mình trong cộng đồng, mình ưa nói xiêng nói xẹo để làm người khác bị mất tín nhiệm. Điều đáng lấy làm đau khổ là đây là những thói quen lâu đời. Những cái tính xấu đó nó ăn sâu vào não vào óc mình từ thuở nào rồi. Nó trở thành một thứ gần như là phản xạ. Chứ không phải là mình biết nó là tật xấu mà vẫn cố ý làm những chuyện bất thiện ấy. Cứ từ thiền đường về là tụm ba tụm bảy, chỉ chỏ, xì xầm. Tôi cũng từng ngồi ăn chung bàn với một vài "thiện nam tín nữ". Giữ im lặng được đâu chừng 30 giây là tự nhiên những tâm quả vô nhân bắt đầu sanh khởi. Hết "tiếp thâu" đến "quan sát" rồi "đoán định" về những ai không có mặt trong cái bàn ăn đó. — Chị ơi, sao sáng nay sư phụ kêu hủy bỏ khóa tu vậy chị? — Ai mà biết được. Chắc là tại cái bà áo xanh hay xức dầu gió chứ ai nữa. Tội nghiệp em bỏ công in mấy chục cái chương trình khóa tu. Lần sau phải nghe lời chị, đừng có tài lanh như vậy nữa, nghe chưa? ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||