|
Lách Cách
caoxuan.com/kien Ma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ma — Coi như là tao thí cô hồn. Không biết tôi học ở đâu ra mà mỗi lần bị thua lớn khi chơi dích hình hay bắn bi tôi thường hằn học nói câu này khi đứng lên bỏ cuộc. Nó gần như là một loại chửi đổng phản xạ, buột miệng tuông ra cho đỡ tức giận khi đối thủ thắng to, chiếm đoạt hết tài sản của cải trong cái túi đựng đồ chơi mình đem theo. Tức là tôi coi cái thua lỗ kia như một hình thức bố thí, cho không; và tôi ví thằng nhóc thiện xạ bắn bi này với các loài cô hồn. Tôi nhớ mẹ tôi vào dịp lễ nào đó trong năm có làm một cỗ cúng cô hồn. Cũng có nhang đèn, thức ăn, trà, rượu, củ quả, đủ thứ. Nghe nói là làm vậy là để mời các người khuất mày khuất mặt đến hưởng rồi hy vọng họ không quấy phá nhà mình, và nếu mà mình hên thì gặp loài có khả năng phù hộ giúp đỡ. Trước không biết nên tôi hay nói "cô hồn các đảng" nhưng nói cho đúng phải là "cô hồn các đẳng" (tiếng Tàu: 孤魂各等) - tức là có phân biệt đẳng cấp, cô hồn hạng dỏm và cô hồn hạng sang. Hạng dỏm là hạng chỉ chuyên quấy phá, cho họ ăn thì họ tha cho. Còn cô hồn hạng sang thì họ ăn xong họ biết ơn và có thể trả ơn bằng cách phù hộ gia đình người cúng. Tục mê tín cúng cô hồn này là từ quan niệm dân gian Trung Hoa, tin rằng ngày rằm tháng Bảy âm lịch Diêm Vương mở cửa ngục cho các linh hồn được trở về dương thế vài ngày. Những linh hồn có gia đình thì họ tìm về gia tộc của họ họ ăn uống phủ phê. Còn những linh hồn thuộc loại "vô gia cư, vô nghề nghiệp" thì họ vất va vất vưởng đói khát. "Vô gia cư" là vì khi còn sống họ không có gia đình bà con gì cả nên sau khi chết mà được phép về chơi cõi lành thì không có ai cúng kiếng gì cho họ hết. Linh hồn vô gia cư cô độc như vậy nên gọi là cô hồn. Còn "vô nghề nghiệp" thì chắc chắn rồi vì cái "nghề" duy nhất ở dưới địa ngục là làm cái "nghiệp" thịt để bị xiên đem nướng thôi. Vì lòng từ, cảm thương đến họ mà dân gian mới có cái phong tục cúng cô hồn. Người mình cũng có cách diễn tả những kẻ còn sống nhưng có "tác phong cô hồn" - đặc biệt là giới dân chơi du đãng. "Thằng này mặt nó có cô hồn, chơi không lại nó đâu!" Tức là "Đụng tới nó mà nó không chết thì mày chết!" Tranh chấp với kẻ không sợ chết thì rủi nhiều hơn may. Vì nó sống như cô hồn, sống như đã chết, nên nó coi cái chết rất xoàng. Kiếm hiệp Tàu thường có mấy nhân vật kiểu này. Ăn mặc tầm thường rách rưới, nón đội lụp xụp, râu ria gầy gò, đi đứng lầm lũi, nhưng thái độ thì lạnh lùng, không coi ai ra gì. Vào ngồi trong tửu quán thì chỉ im lặng ra hiệu gọi rượu mà không tỏ vẻ kính nể chào hỏi các vị cao thủ võ lâm giang hồ đang có mặt ở cái bàn bên cạnh. Lỡ mà các vị này lớ xớ hăm he gì đó là chỉ trong vòng 30 giây là có chuyện: thằng gãy tay, thằng lủng bụng, thằng té lầu chõng gọng đủ kiểu. Phật giáo Nam Tông Theravada thì không tin có linh hồn. Chưa là a la hán thì sau khi chết là trong tích tắc phải theo nghiệp quả mà sanh về làm chúng sanh nào đó ở một trong bốn cảnh giới: cõi đọa, cõi lành, cõi thiền sắc giới hoặc vô sắc giới. Không có cái vụ linh hồn lơ lững vất vưởng, lờ quờ loạng quạng, chờ gia đình cúng kiếng cầu khấn để mua được cái vé tàu tiếp dẫn về chỗ ăn chỗ ở cho ngon lành. Kỳ rổi cũng vì cái quan điểm này mà tôi và một người bạn Bắc Tông cãi nhau dữ quá. Một vị tu sĩ Bắc Tông mà tôi rất kính nể khuyên tôi nên gượng hiểu quan điểm về linh hồn của Bắc Tông như một "trạng thái" ngạ quỷ và a-tu-la. Tức là chết thì đúng là khi tâm tử chấm dứt dòng tâm thức kia và tiếp theo ngay sau đó là tâm tục sinh và sự hiện hữu của ngạ quỷ và a-tu-la. Khi gia đình cúng kiếng cầu khẩn cho cái "thân trung ấm" trong 49 ngày thì chính là họ khấn giúp con ngạ quỷ và a-tu-la đó, và nhờ cái lực của lời khấn nguyện mà con ngạ quỷ hay a-tu-la có thể tục sinh về cõi lành. Vụ quỷ thần này tôi có thể gượng gạo chấp nhận được - mặc dù tôi vẫn giữ quan điểm rằng "thân trung ấm" không có thực và không phải là "chúng sanh có thực tính" như ngạ quỷ hay a-tu-la. Nhưng mà còn mấy con ma thì sao? Ma theo Bắc Tông không phải là ngạ quỷ hay a-tu-la mà là linh hồn không siêu thoát, cứ trù trừ do dự, không đi đâu được, nên lẩn quẩn quanh gia đình tạo sự sợ hãi cho người nhà, hoặc là hiện về báo mộng để răn đe hay trách móc gì đó. Tôi chưa bao giờ thấy ma nhưng tôi có quen biết nhiều người họ nói họ có từng thấy ma, thường là những người thuộc loại... "yếu bóng vía". Có thể tinh thần họ yếu ớt hay họ giàu trí tưởng tượng hay sao đó. Cũng có thể họ tình cờ thấy được các chúng sanh như chư thiên, vị trời, ngạ quỷ và cho đó là ma. Cái này tôi có thể tin được. Chúng ta đang sống trong thế giới này nhưng chung quanh ta có vô số những thế giới khác mà vì mắt mình không thấy nên mình cho là không có. Một ví dụ là cái TV. Nếu suốt đời cái TV của mình chỉ bắt được đài số 9 thì các chương trình ở đài số 7, số 10 mình đâu có biết nó đang trình chiếu cái gì. Những người hay thấy quỷ thần có lẽ vì họ hay đụng tay vào cái remote control nên hay bị đổi kênh, khi thì thấy chúng sanh cảnh giới này khi thấy chúng sanh cảnh giới khác. Những chúng sanh họ chợt thấy đó có thể chỉ là các vị trời hay ngạ quỷ gì đó thôi. Còn ma mà thuộc loại "thân trung ấm nằm vạ" chờ bà con hộ niệm cho siêu thoát thì tôi tin chắc là không có. Trong chuyến đi sang Myanmar tôi có ngồi nói chuyện với vài học viên cùng lớp. Có một cô lớn tiếng xì-nẹt tôi: — Nếu anh không tin có linh hồn, có ma thì tôi hỏi anh vậy chứ lúc anh ngủ thì cái hồn anh nó còn có trong người anh không? Tại sao anh nằm mơ được vậy? Đó! Đó chính là cái linh hồn anh nó rời cái xác đang ngủ của anh, nó bay đi chỗ khác, nó thấy cái này, thấy cái kia. Rồi khi nó bay về nó nhập vô lại làm anh tỉnh dậy, và nhờ cái linh hồn đó nó kể lại mà anh nhớ chuyện giấc mơ đó. Thấy chưa? Sao anh dám nói không có linh hồn? Tôi chả dám trả lời, chỉ buồn thầm trong bụng: — Trời ơi, cô này bỏ bao nhiêu công sức tiền bạc thời giờ sang xứ người gọi là để học giáo lý Theravada mà suy nghĩ cứng ngắc như vầy thì thật là uổng phí. ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||