|
Lách Cách
caoxuan.com/kien Tín | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tín Trước 2019 tôi không theo giáo phái nào. Tôi rất tự hào với chủ nghĩa vô thần của mình. Tôi cho rằng chết là hết. Không có thiên đàng, địa ngục gì cả. Những thứ đó là do các tôn giáo bày ra để hù dọa tín đồ và củng cố sức mạnh chính trị và kinh tế của một nhóm chóp bu trong chùa, miếu, nhà thờ, thánh đường. Tôi tin vào khoa học của nhân loại. Tôi hiểu bệnh tật từ đâu mà có, tôi hiểu cấu trúc và sự tồn tại của sinh vật, tôi biết công thức hóa học của thuốc men, tôi biết thức ăn sau khi vào dạ dày sẽ thay đổi ra sao, cho đến khi thành phân trong ruột già như thế nào, tôi biết hành trình của một phân tử oxy từ bên ngoài, vào phổi và theo máu đi đến tế bào và tác động sự sống và hoạt động của bắp thịt và não bộ ra sao. Tôi có thể giải thích rất nhiều thứ mà con người cách đây mấy chục thế kỷ không thể. Vì khoa học ngày nay đã tiến rất sâu rất xa vào thế giới nano. Và với cái kiến thức khoa học đó tôi tự phán với chính mình rằng tôn giáo là một thứ gì trừu tượng vô ích. Vợ tôi là phật tử. Nàng tụng kinh mỗi sáng, rồi trong khi làm việc nhà nàng nghe các sư các thầy giảng đạo rỉ rả liên tục. Tôi không có ý kiến gì vì tôi nghĩ nàng sinh hoạt như vậy đối với tôi tuy vô ích nhưng cũng vô hại - miễn đừng để lậm lụy vào chuyện lạy lục nghe pháp đó mà thành mê muội, bỏ bê chồng con là được. Một ngày kia, vợ tôi nhắn tin gọi tôi đến gặp một ông sư về việc lập website cho ông ta. Làm website là một trò giải trí tôi đang lần mò học hỏi nên tôi bèn tìm đến. Trước giờ tôi luôn cho rằng sư thầy là phải cỡ mấy sư phụ thiếu lâm tự trong phim kiếm hiệp: to con lực lưỡng, đẹp trai, giọng nói trầm và chậm, phát ra toàn những điều cao siêu bí ẩn. Còn ông này thì tướng vóc nhỏ con, giọng miền Nam, nói nhanh và dùng từ ngữ rất giản dị bình dân. Khi nghe ông nói thì nó có một cái lực gì đó buộc tôi phải chú ý. Ông sư này là Tỳ kheo Giác Nguyên, bút hiệu Toại Khanh. Hội ý với Sư xong tôi về thiết kế trang web toaikhanh.com và bắt đầu đăng tải các đoạn thuyết pháp của Sư và hợp tác với vài phật tử dịch một vài bài sang tiếng Anh. Khi dịch thì phải hiểu và muốn hiểu thì phải nghe kỹ. Thế là tôi bắt đầu bị... tiêm nhiễm giáo lý nhà Phật. Xưa giờ Phật giáo đối với tôi là cái gì đó rất là mê tín dị đoan. Từ nhỏ tôi đã từng bị bắt quỳ ngoài nắng ở sân chùa, đầu đội miếng giấy có viết chữ màu mè gì trên đó, rồi nghe ông thầy chùa rêu rao lên xuống trong chánh điện - chả hiểu gì cả, chỉ biết thân mình đang khổ cực. Mẹ nói ráng đi, làm vậy có phước sau này, tai qua nạn khỏi. Tôi tự nghĩ cái "tai nạn" ngay hiện tại là lãnh cái cháy da, toát mồ hôi hột ngoài nắng ngay lúc này tại đây nè - có qua có khỏi gì đâu! Rồi nhìn quanh thì thấy mấy bà mấy cô xin xăm, khấn vái, nhang khói mù mờ, khóc lóc, năn nỉ với trời với phật... rất bi đát và chán nản. Rồi mấy bài kinh tôi nghe người ta tụng thì chỉ cứ "a ri rị gia, tỳ ca lan đá, già ri nị, cà ri nị, yết đế..." blah blah - nghe chả hiểu gì ráo. Người ta nói tụng vậy Phật nghe Phật phù hộ cho. Từ nhỏ tôi đã hoàn toàn không tin chuyện này. Phật nào có thì giờ làm chuyện... ruồi bu như vậy? Bà người làm vừa hạ thủ đoạt mạng hai con gà xong là vô tụng niệm để thoát món nợ máu với hai con gà đó. Sao được? Vô lý quá! Thế là tôi lánh xa chùa chiền. Thỉnh thoảng thì cũng có gượng liếc qua vài mẫu công án (koan) Nhật Bản để gọi là có tí triết lý "kỹ thuật sống". Cho đến giờ... Nhờ đọc mấy bài đoản văn thuyết pháp của Sư Toại Khanh mà tôi mới dần dần tìm hiểu lý thuyết của Phật giáo. Cái đầu tiên tôi nhận ra được khá rõ ràng là lý về nhân quả. Nó là một quy luật của tự nhiên - không phải do Đức Phật chế ra. Làm ác thì lãnh quả xấu là chuyện đương nhiên bắt buộc phải có. Không phải vì có ông thần nào đó trên trời ổng quởn quá ổng dòm thấy việc ác của mình rồi ổng xúi quẩy cho mình lãnh búa. Không phải vậy. Nếu mình tin Isaac Newton về luật tác động như thế nào thì mình cũng y như thế mà tin luật nhân quả. Newton's third law: "For every action, there is an equal and opposite reaction." Luật nhân quả: "Nhân luôn tạo Quả. Nhân Lành tạo Quả Tốt. Nhân Ác tạo Quả Xấu". Rất khoa học, rất thực tiễn. Newton không "sáng tác" cái luật tác động. Ông chỉ khám phá và trình bày. Không có Newton thì cái luật đó vẫn có đó nhưng người ta không nhận ra được. Nhờ ông mà người ta học hỏi được và dùng nó vào biết bao nhiêu công trình vật lý sau này. Đức Phật cũng vậy. Không có Ngài thì luật nhân quả vẫn có đó. Nhờ Ngài khám phá và chỉ dạy cho đệ tử mà quy luật nhân quả trở thành ngọn đèn thắp sáng con đường giải thoát cho chúng phật tử. ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||