Lách Cách
caoxuan.com/kien

Schadenfreude

Schadenfreude

Từ tiếng Đức này có nghĩa là sự vui thích khi thấy người khác bị tai nạn xui xẻo (freude là vui sướng; schaden là hư hại). Từ này không có chữ nào tương đương trong tiếng Anh. Tiếng Việt hình như cũng không có luôn. Nhưng người Việt mình thì mắc cái tật này khá nhiều.

Sự hả hê khi thấy một chúng sanh đau khổ quằn quại - bất cứ chúng sanh nào, từ con người cho đến con giun - cũng đều là một hình thức Schadenfreude.

Hồi nhỏ đi thi mình thi đậu mừng cũng đủ rồi nhưng khi đọc bảng kết qủa thì không tìm mấy thằng thi đậu, chỉ tìm coi thằng nào thi rớt. Rồi thấy thằng bạn thi rớt thì cũng ráng đạp xe tới nhà nó thăm hỏi chia buồn nhưng đôi khi trong bụng cũng có tí gì đó hả hê khi thấy nó xui.

Đi đường thấy đụng xe người ta nằm đơ ra đó, mình cũng phải tạt vào để đứng chiêm ngưỡng cái cảnh người ta đang đau khổ. Mình đã không giúp ích được gì thì đi chỗ khác cho xe cứu thương họ dễ len vào hiện trường, tại sao lại phải cứ chen chúc bu quanh để xem. Và chắc chắn có vài đứa trong mớ khán giả đó tự mừng thầm hả dạ là mình hên hơn cái ông già nẳm chèo queo kia.

Ngồi xem TV các cuộc thi hoa hậu thì thấy mấy nàng chân dài đẹp quá và biết cỡ mình thì chẳng bao giờ với tới được. Nên khi có em nào đi guốc cao gót bị vấp trẹo cổ chân, ngã lăn đùng trên các bậc thềm thì ngoài miệng mình la lên (có phần hơi trễ): "Ấy! Coi chừng té!" nhưng trong bụng thì cũng có chút vui sướng hả dạ trong đó.

Thấy người ta đẹp hay giàu hơn mình thì chỉ chực ngóng tin người đó bị chồng bỏ hay làm ăn thua lỗ.

Tâm trạng quái dị này có hai phần. Một là tâm Tham thọ hỷ (ly tà hợp mạn) tạo cái cảm giác vui sướng. Hai là tâm Sân tương ưng Tật - tức là có cái tính ác độc trong đó. Thích thấy người ta bị thua thiệt, bị xui xẻo. Nó mọc từ cái máu đố kỵ, so bì, muốn mình hơn người, không muốn người ta hơn mình.

Dĩ nhiên là không thể có hai tâm xảy ra cùng một lúc. Nhưng hai tâm này xen lẫn nhau, cái trước cái sau liên tục tạo ra tâm trạng gồm hai pháp hoàn toàn ly khứ nhau (tâm Tham không thể có 4 sân phần và tâm Sân không thể có 3 tham phần).

(Con xin cảm niệm tri ân Sư Giác Nguyên giải thích tâm trạng này qua Vi Diệu Pháp)

Đó là đối với bạn bè, hoặc bà con láng giềng và với người dưng không mắc mớ gì tới mình.

Nhưng đối với kẻ hung ác thì tâm trạng này có nên được coi là chính đáng không? Đọc kiếm hiệp thì sau vài cuốn là chỉ chờ cho cái tên ngụy quân tử gian ác chết. Mà mình mong là người viết truyện phải tả là hắn chết thê thảm, chết từ từ trong đau khổ thì mới đáng cái tội gian ác hai mặt cà chớn của hắn. Như vậy mới hả dạ người đọc, nó mới đã. Nhưng vậy thì hóa ra mình cũng... ác không thua gì nhân vật đó?

Không biết có phải vì dạo sau này tôi có học được chút đạo nên khi xem phim mà thấy một nhân vật hung ác bị xử tội tàn nhẫn tôi ít thấy thỏa mãn. Đôi khi còn thấy tội nghiệp. Nhưng đó chỉ là vì nó là nhân vật hư cấu. Còn người ngoài đời mà đối xử tệ bạc với tôi thì... chưa chắc.


  • Bánh
  • Nghe
  • Bree
  • Chĩa
  • Chó
  • Chim
  • Tín
  • Đau
  • Hận
  • ĐM
  • Đói
  • Giá
  • Gian
  • Giữa
  • Goss
  • Ho
  • Hôi
  • Jane
  • John
  • Nhẫn
  • Khích
  • Ma
  • Mặt
  • Miếng
  • Nhớ
  • Ngã
  • Ngáp
  • Nghiện
  • Nhà
  • Nhân
  • Đoạn
  • Quán
  • Sân
  • Schadenfreude
  • Số
  • Tên
  • Thua
  • Thúi
  • Thuốc
  • Tủ
  • Uẩn
  • Chay
  • Sáng
  • Xổ
  • Xui
  • Lách Cách
    caoxuan.com/kien