Lách Cách
caoxuan.com/kien

Khích

Khích

Hôm nay đọc được một bài thơ của David Gate. Bài thơ gợi ý nên luôn khen thưởng khuyến khích bạn bè - cho bất cứ những gì họ làm: từ tên họ đặt cho con họ, đến cách cắt tóc, xăm mình, ảnh chân dung họ tự chụp, bài hát họ tự viết. Hãy vỗ tay, khích lệ họ. Vì quyền ban tặng lời khen là vô hạn. Cứ khen hoài thôi. Đừng chờ tới ngày đám tang của bạn mình mới lên tiếng khen vì đã quá trễ. Vì tình bạn là rất quý và mình hãnh diện có người bạn như thế.



Mới đọc thoáng qua thì có thể thấy bài này vô hại, chỉ nói lên lòng từ, bố thí lời khen để người nghe phấn khởi trong hành động việc làm của họ. Nhưng ngó lại bằng cái nhìn của người Á thì có thể không đồng ý.

"Thương cho roi cho vọt
Ghét cho ngọt cho bùi"


Cha mẹ người mình cứ lấy câu này ra mà dùng roi quất con cái túi bụi. Vừa đánh vừa lầm bầm: "Tao đứt ruột mà phải đánh mày đây là để cho mày thành người!" Thành người đâu không thấy mà chỉ thấy oán cha oán mẹ những khi bị đánh như vậy. Tuy nhiên sau trận đòn đó thì cũng có chừa được phần nào tật nói hỗn, nói láo hay đổ hô, hay ăn cắp tiền của anh chị trong nhà.

Rồi nhìn những đứa con nít con nhà giàu được cưng chiều đủ thứ thì nó trở thành những đứa vô ơn. Nó không hề nghĩ đến công lao cha mẹ nó làm ăn tạo điều kiện cho nó ăn sung mặc sướng. Từ nhỏ tới lớn nó không bị xử lý xử phạt gì hết. Nó coi trời bằng vung. Vì nó không hề gặp trở ngại nó tưởng nó ngon, muốn làm gì thì làm. Cho đến khi vào trường học chung chạ với đám mấy đứa con nhà nghèo nó mới ăn đòn.

Đó là cha mẹ đối với con cái. Còn khi lớn lên chung đụng với bạn bè trong và ngoài chỗ làm việc thì nên cư xử như thế nào?

Khen hoài thì có thể bị lọt vô cái rỗ nịnh hót mua lòng người khác. Người được khen một lần thì họ sẽ khoái chí nhưng nếu cứ được khen hoài thì họ sẽ sanh nghi lời khen này không chân thật và hiệu lực của lời khích lệ đó sẽ vơi đi. Và người được khen hoài có khả năng sanh lòng kiêu mạn rồi làm ẩu vì thấy cái gì mình làm cũng đều được khuyến khích. Như vậy thì lời khen xuề xòa bên ngoài của mình đã làm hại họ rồi?

Còn nói lời chê bai hoài thì tạo không khí xích mích khó giải quyết; chưa kể có ngày gây án mạng.

Vậy thì mình thường nên khen hay nên chê người khác?

Đức Phật khuyên chỉ nên nói lời chân thật và hữu ích, bất kể là lời nó đó dễ nghe (lời khen) hay khó nghe (lời chê).

Và cũng tùy đối tượng. Nếu người nghe thuộc loại đối tượng "nước đổ lá môn" thì thôi khỏi nói. Vì lời nói kia mặc dù chân thật và hữu ích nhưng chỉ hữu ích cho người biết nghe. Còn người nghe cũng như không nghe thì có nói cũng vô ích.


  • Bánh
  • Nghe
  • Bree
  • Chĩa
  • Chó
  • Chim
  • Tín
  • Đau
  • Hận
  • ĐM
  • Đói
  • Giá
  • Gian
  • Giữa
  • Goss
  • Ho
  • Hôi
  • Jane
  • John
  • Nhẫn
  • Khích
  • Ma
  • Mặt
  • Miếng
  • Nhớ
  • Ngã
  • Ngáp
  • Nghiện
  • Nhà
  • Nhân
  • Đoạn
  • Quán
  • Sân
  • Schadenfreude
  • Số
  • Tên
  • Thua
  • Thúi
  • Thuốc
  • Tủ
  • Uẩn
  • Chay
  • Sáng
  • Xổ
  • Xui
  • Lách Cách
    caoxuan.com/kien