Lách Cách
caoxuan.com/kien

Đói

Đói

Nhìn cái tô cơm có chan nước sền sệt và hai miếng dưa leo héo tôi thấy ngao ngán quá. Tôi không thể nào ăn được mặc dù khá đói bụng. Tôi từ từ đẩy tô cơm qua nhường cho người đàn ông đang ngồi chồm hổm bên cạnh. Ông ta nhìn tôi rồi vội vàng đổ phần cơm của tôi vào cái tô của ông. Trên khuôn mặt già nua cằn cỗi lộ lên một nét vui mừng mà đến bây giờ, sau hơn 45 năm, tôi vẫn còn nhớ.

—Đ#t mẹ thằng này. Mày không ăn thì đem đổ đi chứ không được cho thằng này ăn. Nghe chưa?

Người lính canh tù đứng sau lưng chúng tôi bất chợt trờ tới hất tung tô cơm của ông già. Cơm canh dưa leo văng tung tóe trên sàn sân xi măng nóng bỏng giữa nắng mùa hè gay gắt. Tôi chưa kịp phân bua gì thì đã bị hắn đã dện một báng súng vào lưng làm tôi té sấp ra phía trước. Hắn lằm bằm cái gì đó rồi bỏ đi. Ông già lồm cồm lượm cơm và dưa leo dính đất cát lên bỏ vào mồm. Vừa nhai vừa phun cát rất có nghệ thuật, như người ăn cá nhiều xương sành điệu phun xương vụn vậy. Ông nhìn tôi mỉm cười.

Khi kế hoạch vượt biên đổ bể tôi và nhiều người khác bị bắt giam vào trại tù Mỹ Tho. Vì tuổi dưới 16 nên tôi được thả sau 3 tháng. Kỷ niệm trong thời gian đó cũng nhiều nhưng một hình ảnh mà tôi không thể nào quên được là cái nét hớn hở vui mừng trên mặt ông già "bạn tù" khi được tôi "tặng không" tô cơm dưa leo ngày hôm đó, ngày đầu tiên tôi vào trại giam. Sau "biến cố" nhường cơm đó ông già mới nói cho tôi biết là ở trại tù này một ngày chỉ được ăn có một bữa trưa đó thôi.

Dĩ nhiên trưa hôm sau tôi ăn sạch cái tô cơm ghê tởm đó. Không ăn chết sao? Và vì đói quá nên thấy nó cũng khá ngon.

Giờ nhìn lại tôi luôn có cái tật so sánh niềm vui của mình và của người chung quanh với niềm vui của ông bạn tù già khi vớ được tô cơm ở Mỹ Tho trưa hôm đó. Niềm vui của tôi ngày tôi cưới được người tôi yêu làm vợ, của thằng con khi nhận được món quà sinh nhật rất đắt tiền, của thằng bạn trúng số độc đắc, của bà bệnh nhân khi nhận kết quả bệnh ung thư đã thuyên giảm... Hình như những niềm vui này vẫn còn thua niềm hạnh phúc sung sướng của ông già khi được thêm tí cơm và hai lát dưa leo.

Tôi không nghĩ hành động tôi đưa đồ ăn cho ông già này là hành động bố thí. Tôi không ăn được thì tôi cho người ta thôi. Lúc đó tôi đâu có biết giáo lý nhân quả gì đâu. Tôi hoàn hoàn không có ý định bố thí hay làm phước gì hết. Nhưng tôi nhớ rất rõ là lúc đó tôi thấy vui; mặc dù lãnh nguyên cái báng súng khá nhức nhối vào lưng nhưng tôi vẫn thấy vui.

Và cũng từ vụ bố thí cơm hôm đó mà tôi có dịp mỗi đêm ngồi nghe ông bạn già kể chuyện đời của ông ta, vì sao ông ta bị giam chung thân. Cái nhân lành "cúng cơm" kia nó xuất phát từ sự ghê tởm khi tôi nhìn tô cơm chứ không phải vì tôi tốt bụng gì, nhưng nó lại tạo ra những cái quả lành tôi không ngờ được. Những thằng nhỏ tuổi như tôi trong cái phòng giam hai ba trăm tội phạm đó rất khó thoát khỏi cảnh rùng rợn là bị mấy tay đàn anh kéo ra sau "mần thịt". May cho tôi là ông già này cũng thuộc loại có máu mặt trong phòng giam đó nên ông ta che chở cho tôi được suốt ba tháng nằm tù đó.

Hạnh phúc sung sướng luôn luôn tương đối. "Miếng khi đói hơn gói khi no". Trong trường hợp ông già này (và tôi vào bữa cơm trưa ngày hôm sau đó) thì "hơn" chắc phải gấp cũng cả trăm lần.


  • Bánh
  • Nghe
  • Bree
  • Chĩa
  • Chó
  • Chim
  • Tín
  • Đau
  • Hận
  • ĐM
  • Đói
  • Giá
  • Gian
  • Giữa
  • Goss
  • Ho
  • Hôi
  • Jane
  • John
  • Nhẫn
  • Khích
  • Ma
  • Mặt
  • Miếng
  • Nhớ
  • Ngã
  • Ngáp
  • Nghiện
  • Nhà
  • Nhân
  • Đoạn
  • Quán
  • Sân
  • Schadenfreude
  • Số
  • Tên
  • Thua
  • Thúi
  • Thuốc
  • Tủ
  • Uẩn
  • Chay
  • Sáng
  • Xổ
  • Xui
  • Lách Cách
    caoxuan.com/kien