Lách Cách
caoxuan.com/kien

Ho

Ho

Ho là một phản xạ khi cuống phổi hay buồng phổi bị cái gì đó làm khó chịu phải tống khứ bằng cách bơm sức thở ra cực mạnh. Nếu là chất nhờn tự trong người tiết ra thì gọi là đàm hay đờm. Còn từ bên ngoài thì có khá nhiều thứ có thể chui vào phổỉ gây ho. Con nít ăn đậu phọng nhai không kỹ có thể để lọt nguyên một hạt đậu vào nghẹt hẳn một cuống phổi mà nhiều khi không biết. Cả hai ba tuần sau, nó cứ ho khèn khẹt hoài rồi đi khám bác sĩ chụp quang mới thấy bị lép hay viêm phổi.

Mấy tên ăn phở hay mì mà bỏ cho nhiều ớt vào rồi húp nước lèo vừa nóng vừa cay rất dễ bị sặc. Ho sặc sụa, nước mắt nước mũi tèm lem nhưng vẫn cứ phải húp tiếp... vì sợ nó nguội thì uổng? Càng húp càng sặc, mà vẫn cứ húp tới. Nhin cảnh trạng này tôi mới hiểu ngành tâm lý học con người khá rắc rối: sẵn sàng đón nhận đau thương của cơn ho sặc kế tiếp chỉ vì sợ không hưởng đủ cái vị nóng vị cay đặc biệt kia trước khi nó vơi đi.

Mấy người hút thuốc lá thì ho là phải rồi. Tương tự như những người không uống được nước lã vì nó nhạt nhẽo quá nên phải pha vào tí chanh đường hay chanh muối. Thì người hút thuốc lá cũng vậy. Không khí trong lành quá họ chịu không được nên phải làm cho nó bị ô nhiễm trước khi hít vào phổi. Rồi một ngày kia khạc ra tí máu là xong luôn. Phẫu thuật, xạ trị, hóa trị kéo theo sau.

Vì vậy mà ho là một trong những triệu chứng y sĩ luôn phải xem xét cẩn thận.

Nhưng riêng tôi thì cái ho mà làm tôi quan ngại nhất là ho trong khi ngồi nghe pháp thoại. Không hiểu vì sao mà mấy bà mấy cô cho rằng tiếng ho của họ nó thỏ thẻ, nó dịu dàng, gọi là "ho duyên dáng". Một câu pháp quan trọng đang được ghi âm thì tự nhiên nàng ta nổi cơn ho. Mà nàng thường chọn ngay chóc cái khúc ông Sư đang phát âm tiếng Phạn, Pali hay Sanskrit gì đó. Thế là khi nghe lại nó mất sướng, chưa kể mất thời gian tìm cho ra cái chữ Pali đó là gì "Upa...khạc! khạc! khạc! ... ñanca".

Khi vô cơn ho rồi thì khó mà ngăn được. Đã biết vậy thì làm ơn đi ra ngoài kia mà khạc cho nó đã. Không. Xua tay ra hiệu "Em không sao." Lấy ngón tay chỉ vào cổ "Để em ráng gồng, em phải ở lại nghe pháp cho có thêm phước..." Thế là nàng rình nàng pháo kích thêm mấy quả nữa, và cũng toàn nhắm vào những khúc ông Sư nói những chi tiết khó hiểu cần tham khảo sâu rộng.

Mà lạ là trước khi vào nghe pháp chả mống nào ho cả. Hay là cái phòng chánh điện ấy có vấn đề? Có thể do trước đó có đốt nhang thắp nến xì xùm quá nên tạo không khí không mấy tốt. Có nhiều nghiên cứu cho thấy ho trong thính phòng có hiện tượng lây lan. Để ý sẽ thấy trong rạp hát, khi một người ho tự nhiên có một số người khác ho theo. Thì trong buổi giảng pháp cũng vậy. Một chị õng ẹo lấy tay che miệng ho cho có duyên là có hai ba chị kia hùa theo ho trợ sức.

Khi tôi chỉnh sửa phần ghi âm của các buổi giảng thì thường phải nghe thêm các cuộc pháp đàm giữa các cô các bà.

Pháp đâu không thấy chỉ nghe đàm.


  • Bánh
  • Nghe
  • Bree
  • Chĩa
  • Chó
  • Chim
  • Tín
  • Đau
  • Hận
  • ĐM
  • Đói
  • Giá
  • Gian
  • Giữa
  • Goss
  • Ho
  • Hôi
  • Jane
  • John
  • Nhẫn
  • Khích
  • Ma
  • Mặt
  • Miếng
  • Nhớ
  • Ngã
  • Ngáp
  • Nghiện
  • Nhà
  • Nhân
  • Đoạn
  • Quán
  • Sân
  • Schadenfreude
  • Số
  • Tên
  • Thua
  • Thúi
  • Thuốc
  • Tủ
  • Uẩn
  • Chay
  • Sáng
  • Xổ
  • Xui
  • Lách Cách
    caoxuan.com/kien