|
Lách Cách
caoxuan.com/kien Xui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Xui Một trong những nhiệm vụ chính trong nghề của tôi là giải thích cho người bệnh hiểu tật bệnh của họ từ đâu mà ra. Ăn ở bê bối. Rượu chè hút sách. Di truyền từ cha mẹ. Hoàn cảnh kinh tế. Lo toan làm ăn căng thẳng đầu óc... Biết bao nhiêu nguyên nhân không sao kể cho xiết. Bệnh nào dù có hiếm có khó hiểu đến đâu thì khoa học không chóng thì chầy cũng sẽ tìm ra được nguyên nhân và từ đó bào chế phương thức chữa trị. Biết được căn của bệnh thì coi như đã đạt được một phần ba con đường đi đến lành bệnh. Hai phần còn lại là hiệu lực của thuốc men hoặc phẫu thuật và khả năng hồi phục. Đôi khi bệnh nhân sẽ rên rỉ: "Trời ạ. Tại sao lại phải là tôi? Mà bệnh lại phải phát ngay lúc này? Tại sao thằng bạn tôi nó hút thuốc rượu chè tùm lum mà nó chả bị gì cả? Hoàn cảnh gia đình xã hội nó y chang như tôi mà sao tôi như vầy mà nó lại như kia?" "Có thể là do di truyền." "Tức là tui... xui, phải không bác sĩ?" "Chắc là vậy..." Với kiến thức khoa học nano ngày nay người ta có khả năng nhận biết chính xác những khúc trục trặc trong DNA của người bệnh và giải thích được lý do phát bệnh. Nhưng tại sao lại có cái trục trặc ở khúc DNA đó, trong chính con người này mà không ở DNA bạn của hắn? Nếu ai đó giải thích rằng do người mẹ khi mang thai người bệnh này đã uống rượu hoặc bị nhiễm trùng hay phóng xạ sao đó mà dẫn tới cái trục trặc trong DNA của hắn. Thì lại hỏi thêm rằng; Thế thì tại sao mẹ của hắn bị như vậy mà mẹ của người bạn hắn lại không? Cho đến khi tôi học Phật tôi mới tin cái lý do. Đó chính là Quả. Do anh làm cái Nhân gì đó mà giờ đây anh lãnh cái Quả thuộc loại búa tài sồi này. Chuyện anh so bì cái xui của anh với cái hên của thằng bạn kia là vô nghĩa. Làm sao anh biết được những nghiệp tốt xấu trong quá khứ của nó ra sao để bây giờ nó mới né được những tai họa anh đang lãnh đủ? Rổi có người mẹ đem đứa con tật nguyền vào khám bệnh. Tôi chia sẻ nỗi đau buồn với người mẹ. Có một đứa con tật nguyền là coi như tan nát luôn một kiếp người làm mẹ. Phải chật vật chăm lo cho nó 24 tiếng trên 24 tiếng. Càng ngày thân xác nó càng lớn càng nặng mà phải vật lộn khiêng vác nó từ xe ô tô vào xe lăn rồi đẩy đi khám bệnh hết phòng mạch này sang phòng khám khác. Và vì nó đui điếc tê liệt nên không thể cho nó đi học và chẳng có ai giúp đỡ gì được. Bỏ vào viện dưỡng lão thì không nỡ. Dầu gì cũng là con đứt ruột đẻ ra - phải thương nó chứ. Và cũng lo sợ người ngoài chê bai là làm mẹ mà không biết thương con. Người mẹ sẽ hỏi: "Tại sao nó bị như vầy? Nó mới sinh ra đã có làm tội gì đâu mà trời bắt nó phải như vầy? " (Why him? What has he done to deserve this?) Cho đến khi tôi học Phật tôi mới tin một sự thật khác: Kiếp trước kiếp sau là có thật. Sanh tử luân hồi là có thật. Nhân kiếp trước cho Quả kiếp sau. Chắc chắn là vậy. Nếu không thì không thể giải thích hiện tượng tật nguyền bẩm sinh. "Xui" là ngay chỗ này. "Số phận" là ngay cái chỗ tục sinh này. Sư Toại Khanh luôn nhắc nhở ba cái yếu tố khi tục sanh về cõi nào. Tiền nghiệp (nhân), môi trường sống (quả) và khuynh hướng tâm lý (quán tính tâm thức). Do cái nghiệp anh tạo ra từ kiếp nào đó mà giờ anh sanh vào địa ngục hay vào cõi người mà bị tật nguyền như đứa con của người mẹ bất hạnh này. Cái quả sanh ra đã tật nguyền là do cái nghiệp bất thiện từ một cái kiếp quá khứ nào đó nó trổ ra ngay lúc tục sinh kiếp hiện tại. Cùng lúc là cái nghiệp bất thiện của người mẹ phải trả cho đứa con là oan gia từ kiếp nào đó trong quá khứ. Trước những hiện tượng như vậy, có người sẽ phàn nàn "Đời không công bằng!" (Life's not fair) Tôi thường trả lời thầm trong bụng: "Không công bằng trong KIẾP NÀY thôi." (Not fair when applied only in THIS life.) ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||