Lách Cách
caoxuan.com/kien

Đoạn

Đoạn

Trong chỗ người thân quen với nhau có hai thứ không nên đem ra bàn luận giữa bàn tiệc: đó là tôn giáo và chính trị. Gần tới Noël rồi, chúng ta nên bắt đầu tu tập tánh kham nhẫn.

Ở Úc thì phe Tự Do hiện nay đang đối lập với đảng Lao Động. Ở Anh và châu Âu thì nhóm cực hữu với phe khuynh tả. Ở Mỹ thì MAGA với... người bình thường... . Những chủ đề chính trị này mà lôi ra tranh cãi trên bàn tiệc thì chỉ tội nghiệp cho chủ nhà và cái bàn chải chùi nhà.

Tôn giáo cũng vậy. Hồi giáo, Do Thái giáo, Công giáo, Anh giáo, Cao Đài, Hòa Hảo, Phật giáo. Ngay trong Phật giáo lại có nam tông (tiểu thừa), bắc tông (đại thừa), kim cang thừa, khất sĩ, mật tông, thiền tông... ai cũng cho rằng cách tu, hướng tu, đường tu của mình là chính đáng, chính thống, có ủy quyền được thị thực của "trên" ban xuống.

Một trong những cái làm tôi đau đầu nhất là các đấng trí tuệ bôi bác đạo giáo. Sau 1975, một tuần hai buổi học chính trị, chúng tôi là con nít lớp 8 lớp 9 mà phải ngồi suốt một tiết để nghe một anh cán bộ lải nhải: "Nhà nước ta cái gì cũng biết! Không có cái gì mà không biết! Cái gì không biết, rồi sẽ biết!" và sau đó là một loạt bài học tập với mục đích gián tiếp đả kích nhà thờ, chùa chiền, phổ biến chủ nghĩa duy vật gì gi đó. Một vài thằng bạn cùng lớp nghe riết rồi bị lậm, khi về nhà lên tiếng chỉ trích cha mẹ tụi nó về việc đi chùa, đi lễ. Tôi còn nhớ một thằng lên bảng viết chữa "Amen" rồi nhét chữ "bánh" vào thành "A bánh men" rồi lấy làm thích thú cười giỡn chọc các bạn trong lớp mà nó biết theo công giáo. Tuy tôi sinh ra trong gia đình theo đạo Phật nhưng trước cái cảnh đó tôi rất lấy làm bất bình.

Lớn lên tôi từ từ lánh xa chuyện đi chùa, tụng kinh, nhang đèn, cúng bái. Không phải vì những tiết học chính trị nhồi sọ vô bổ thời trung học ấy đâu. Mà là vì tôi chán ngán những sinh hoạt mê tín mang tính chất vừa thương mại lợi dụng vừa áp đặt bức chế ở nhiều chùa tôi từng viếng. Tôi chỉ thắp nhang và bái lạy ở các buổi kỵ giỗ trong gia đình để nhớ ơn ông bà cha mẹ. Có ai hỏi thỉ tôi trả lời tôi là "non-practicing Buddhist" - nghĩa là ... trớt quớt, tôi chả là cái gì cả!

Cho đến vài năm gần đây nhờ dịp nghe giáo lý nhà Phật từ sư Giác Nguyên tôi mới trở về với đạo Phật. Giáo lý Phật giáo nam truyền thích hợp với suy nghĩ của tôi. Tôi tin câu chuyện có một ông hoàng tử bỏ nhà đi tìm chân lý. Khi khám phá ra chân lý rồi thì ông ta thành Phật. Sau đó Phật truyền đạt cách thức giác ngộ cho đệ tử. Rồi Phật chết. Sau khi chết Phật không hề trở thành thần hay thánh gỉ cả. Phật không còn lơ lững đâu đó ngự trên không trung rồi phán xét để kết tội hoặc khen thưởng tôi hoặc những ai khác. Những chân lý được Phật khám phá rất hợp lý, rất khoa học, rất đáng để mình ghi nhận, suy nghiệm và thực chứng. Và bộ A Tỳ Đàm làm một công trình liệt kê khổng lồ tổng kết tất cả những chi tiết rút tỉa từ những chân lý đó.

Vì tôi thấy giáo lý Phật giáo nam truyền này hay, khoa học, thực tiễn nên tôi khoái quá. Và vì tôi khoái quá nên tôi mới "quảng cáo" nó với nhiều người chung quanh, trong đó có một số người thân quen, từng là "đồng liêu vô thần" của tôi. Thế là một ngày kia, ngay giữa buổi tiệc trong gia đình bạn bè tôi và một thẳng bạn rất thân nổ qua nổ lại chí chóe - chén bát chưa bay lả tả là điều đáng ngạc nhiên.

"Mày mắc đoạn kiến rồi. Không biết đường sửa là chỉ đi xuống thôi con ạ!" Tôi lên giọng.

"Đoạn cái đ## gì? Sao mày biết? Ai? Ai làm quan tòa xử tao phải đi xuống hay đi lên? Tao hết kiếp là hết nợ. Mà nếu tao có trở lại làm con heo thì con heo đó nó đâu có biết kiếp trước của nó chính là tao hay là thằng nào đâu mà nó phải khổ sở?" Nó xổ lại một hơi có lẽ dài hơn nữa mà tôi không nhớ kịp.

Thằng này là giáo sư đại học. Thông minh, đẹp trai, học giỏi, hiền lành, lịch sự (cho đến khi có chuyện không may này). Theo chỗ tôi nhận xét thì nó phải thuộc hạng người nhị nhân. Tức là nó tục sinh bằng tâm đại quả ly trí - nghĩa là chỉ có hai nhân là vô tham và vô sân. Nhờ hai nhân thiện này có từ các nghiệp thiện xưa cũ mà nó sinh ra đầy đặn, thông minh, lanh lẹ và gặp nhiều may mắn. Nhưng nhân thiện thứ ba là vô si (trí tuệ tu hành) thì nó hỏng có. Vì vậy mà mà nó... điếc khi nghe pháp. Nó chỉ điếc khi nghe giáo pháp. Nghe cái gì nó cũng hiểu. Einstein, Pasteur, Descartes, Freud,... đối với nó là xoàng. Nhưng hễ mà nó nghe loáng thoáng "thiện ác", "nhân quả báo ứng", "kiếp trước kiếp sau", "giải thoát luân hồi", ... là nó điếc, điếc đặc!

Vợ tôi luôn nhắc tôi phải tự kềm cái tâm sân của tôi. Nhưng đụng phải thằng nhị nhân này thì thà tôi xuống địa ngục chứ không mắng nó tôi chịu không nổi.

"Nó thiếu vô si còn ông thì thiếu vô sân, nhị nhân cả lũ!"


  • Bánh
  • Nghe
  • Bree
  • Chĩa
  • Chó
  • Chim
  • Tín
  • Đau
  • Hận
  • ĐM
  • Đói
  • Giá
  • Gian
  • Giữa
  • Goss
  • Ho
  • Hôi
  • Jane
  • John
  • Nhẫn
  • Khích
  • Ma
  • Mặt
  • Miếng
  • Nhớ
  • Ngã
  • Ngáp
  • Nghiện
  • Nhà
  • Nhân
  • Đoạn
  • Quán
  • Sân
  • Schadenfreude
  • Số
  • Tên
  • Thua
  • Thúi
  • Thuốc
  • Tủ
  • Uẩn
  • Chay
  • Sáng
  • Xổ
  • Xui
  • Lách Cách
    caoxuan.com/kien