|
Lách Cách
caoxuan.com/kien Đơn |
|
Đơn Tháng trước một tài tử điện ảnh chết và gia đình ông ta viết trong bản cáo phó “He died peacefully surrounded by family and friends." “Ông đã chết thanh thản có gia đình và bạn bè vây quanh.” Cái chết này tượng trưng cho cái chết rất đẹp. Ai cũng biết mình rồi cũng sẽ chết và luôn hy vọng được chết kiểu như ông tài tử này. Thanh thản có nghĩa là ít đau đớn. Còn chuyện có người thân chung quanh cũng là thuộc loại "chết hạnh phúc". Nhưng nghĩ cho cùng thì những giây phút cuối ông ta "sống" có gia đình và bạn bè vây quanh cho đến khi tắt thở. Ông ta không thể "chết có gia đình và bạn bè vây quanh". Gia đình và bạn bè không tham gia vào cái chết. Sự có mặt của họ chỉ có ý nghĩa khi ông ta còn thở, còn thoi thóp, còn hấp hối, còn tí tâm thức, còn biết con cái cháu chắt nó bu quanh mình. Những chữ "còn" đó nó mới là quan trọng. Chứ khi ông ta hết thở, tức là chết rồi, thì sự hiện diện của họ, của những "chúng sanh" đó, là hoàn toàn vô ích, vô nghĩa. Hôm nay ế khách nên tôi có thì giờ trò chuyện cùng một bà bệnh nhân lớn tuổi. Bà sống độc thân, không hề lập gia đình, không có con cái. Bà con họ hàng gần xa thì toàn ở nước ngoài. Bà vui tính, luôn cười nói huyên thuyên, nhưng có lúc bà nói nhiều quá tôi có cảm tưởng bà muốn che dấu một nỗi ưu tư gì đó. — Tôi ước sao tôi chết như ông tài tử đó. Nhưng làm sao được? Tôi không có gia đình bà con họ hàng gì ở xứ này. Tôi chắc chắn sẽ chết một mình. Nghĩ đến lúc đó tôi thấy buồn nản quá. Nói đúng hơn là tôi sợ chết trong cô đơn. — Bà không có bạn bè hay hàng xóm thân thích nào sao? — Có chứ. Nhưng càng về sau này tôi lại càng thích ở yên, xa lánh mọi người. Tôi ít muốn tham dự các cuộc tụ họp ăn uống hay tán ngẫu. Có lẽ vỉ tôi già yếu. Nhưng thật tình là vậy. Tôi chán nói chuyện... Tôi cười thầm: “Nãy giờ bà nói cả chục phút, tôi không chen vào được nửa câu mà sao bà lại nói bà chán nói.” Tôi chờ cho bà than van đủ rồi mới chọt một câu tôi nghe từ Sư Giác Nguyên: — Chúng ta vốn dĩ cô đơn từ vô thủy luân hồi. Ai cũng đều tới và đi trong cô đơn. Chỉ có cái khúc ở giữa cái tới và cái đi thì mình mới thấy cần gia đình, thân quen này nọ để cho nó... giống người ta. Mình thấy ai cũng có vợ chồng, con cái nên mình nghĩ mình phải theo làm gương họ thì như vậy mới là "đầy đủ". — Cái này nghe được nè! Cái này của đạo Phật hả? — Ừ. Bà có biết có những loài tê giác luôn sống một mình không? Tê giác cái có thể có con nhưng khi con nó lớn thì nó bỏ đi không hề quyến luyến bi lụy gì hết. Và nó sẽ chết già một mình nó. Tôi thấy sống vậy chết vậy khỏe re. Đức Phật khuyên người ta xuất gia sống đơn độc để giảm bớt vướng víu phiền não, gia tăng cơ hội thành tựu trong chuyện tu tập. Bà bệnh nhân nói khuỷnh: — Hóa ra tôi lâm vào cảnh cô đơn như vầy là "hên" hả? — Bà dòm nhà người ta bà có thể thèm cảnh vợ chồng con cái ăn uống cùng bàn mỗi đêm. Nhưng bà đâu biết có nhiều thằng chồng, con vợ đang ngồi trong cái bàn "ấm cúng" đó nó thèm được sống một mình như bà? Vì vui thì cũng chi3 có chừng nửa tiếng, nhưng sau đó là dọn dẹp, rửa chén, rồi kiếm chuyện hằn học nhau, hoặc la rầy con cái không phụ giúp... Trong khi đó, bà đây nè, bà ăn đại cái gì cho lẹ lẹ, rửa có mỗi một cái bát, một cái muỗng, rồi bà đi ngủ. Bà đi ngủ mà không phải lo đứa con sao đi chơi khuya chưa về; hay nghi ngờ chồng mình ngoại tình. "Are you describing your life?" (Ông đang tả cảnh đời ông hả?) Bà hỏi rồi cười lớn. "Có thể." Tôi cũng cười trả lời. Bà bệnh nhân trề môi: — Vậy tại sao ông không buông hết vợ con mà sống cô đơn như tôi đi? Tôi thách ông đó! "Tê giác cái con khỉ!" bà gác thêm một câu. Tôi hơi chưng hửng. Nói pháp sao dễ quá mà hành pháp chả ra cái... khỉ mốc gì. "Khỉ nó sống bầy đàn bà ơi." Tôi phản kháng chệch hướng rồi tiễn bà ra về. Tôi tự hứa phải coi lại Kinh Tê Ngưu Một Sừng sau bữa cơm với vợ con tối nay. ![]()
|