|
Lách Cách
caoxuan.com/kien Kiêng |
|
Kiêng Tôi biên toa thuốc chống đau lưng cho người đàn ông mập béo và kèm theo lời cảnh cáo: — Anh đau lưng, đau gối là vì anh mập quá; xương cốt nào nâng chịu anh ngày này qua tháng kia cho nỗi? Tôi dòm lại hồ sơ bệnh lý rồi nói thêm: — Và cũng đã lâu rồi tôi không kiểm tra mỡ máu của anh, để tôi lấy máu thử nhé... Người bệnh nhân hốt hoảng: — Ấy! Không được đâu bác ơi. Mấy tháng này em ăn nhậu có hơi không chừng mực nên chắc chỉ số mỡ sẽ cao. Bác chờ cho em vài tháng em cố gắng ăn kiêng rồi khi ấy bác hẵn lấy máu em thử nhé... Thử bây giờ không chích xác! — À, vậy thì hóa ra mấy tháng nay trái tim và mạch máu trong lồng ngực này — Tôi lấy tay trỏ vào ngực anh ta — không phải là của anh mà là của một người nào khác ăn uống thiếu kiểm soát à? — Bác hay đùa. Em hứa em sẽ ăn uống cẩn thận 3 tháng. Bác sẽ thấy mỡ máu em xuống ngay. Đây là những mẫu đối thoại tôi phải trải qua ít nhất 3 lần trong một ngày. Không mỡ máu thì đường. Không đường thì huyết áp. Hầu như tất cả những bệnh nhân bị tăng ba thứ này đều đã được giáo dục cách ăn, cách sống làm sao để giảm lượng mỡ, lượng đường và huyết áp. Và vì họ nghĩ rằng vì họ có thể kiềm chế các chỉ số đó bất cứ lúc nào nên họ thả lỏng chuyện kiêng khem trong nhiều khoảng thời gian dài ngắn. "Cứ ăn uống chơi bời cho đã rồi vài tuần tới ăn kiêng, tập thể dục bù lại thì OK thôi". Đi du lịch cũng là những dịp họ tự bắt buộc phải thả lỏng. "Năm thì mười họa mới đi tới được vùng đô thị xa hoa ở xứ người này. Của ngon vật lạ mà lại rẻ. Không ăn thì uổng phí. Thôi cứ chơi đại, mai mốt về nhà tính sau." Họ không biết rằng một khi mỡ đã đóng vào thành mạch tim thì rất khó tan. Đường tăng hoài sẽ hại thận, hại mắt. Huyết áp cũng thế. Mỗi một khoảng khắc mỡ, đường, huyết áp tăng là cái chết nó lết gần đến bên mình hơn một chút. Chuyện anh thay đổi cách ăn uống sinh sống sau đó là rất tốt nhưng nó không có khả năng bù gỡ được hoàn toàn những tác hại trước đó. Rất nhiều người ăn uống kiêng khem một thời gian thấy mấy chỉ số mỡ, đường, huyết áp trở lại bình thường bèn hí hửng... ăn mừng! Thế là chứng nào tật nấy - lại bê bối tiếp. Tôi có biết một người quen bị tiểu đường, khi đi nhậu mang theo một ống chích insulin. "Muốn ăn nhiêu thì cứ ăn. Ăn xong chích thêm nhiều hơn thôi, dễ lắm! Khỏi kiêng cử gì hết." Ông ta tuyên bố giữa bàn tiệc đầy ắp những thứ mà bác sĩ khuyên nên tránh. Tôi có khuyên ông ta là không nên lạm dụng thuốc như vậy vì dần dần các cơ quan trong người ông ta sẽ bị tác hại do lậm thuốc, không hoạt động bình thường được nữa thì chết sớm. — Chết thì chết. Sợ gì? Ông ăn cho đã, chết cũng mãn nguyện. — Chết bất thình lình là còn may. Cái khổ là anh không chết được ngay mà anh phải sống cả năm mười năm lê lết do suy tim, tai biến não, suy thận, viêm ruột, sơ gan gì gì đó. Cái đó mới đáng sợ. Mà anh có biết ai bỏ tiền mua xe lăn cho anh ngồi, tu bổ máy lọc thận, lọc máu, trị liệu tim gan cho anh? Ai? Tui đây chứ ai. Tui đóng thuế hộc máu để nhà nước họ đưa vào công quỹ y tế giữ mạng sống cho mấy tên nhậu nhẹt hút sách trác táng, ăn ở thiếu trách nhiệm như anh đó. Mà hình như trong cái đám đông gọi là phật tử cũng có những dạng người như thế này. Biết đó là chuyện không nên làm nhưng thèm muốn quá nên thôi xí xóa làm đại. Làm bậy đã rồi nghĩ rằng mai mốt vô chùa kiếm ông thầy chùa nào đó sám hối cúng mớ tiền chắc cũng vớt vát lại được chút ít. "Hỏng sao đâu! Phật từ bi lắm. Phật tha tội cái rẹt à!". Và vừa ra khỏi chùa là lại kiếm chuyện làm ác tiếp. Tức là y chang một bệnh nhân dộng mỡ, đường, muối, độc tố vào cơ thể cho đã đời rồi sau đó kiêng khem hay xài thuốc một thời gian - gọi là sám hối - nhhưng rồi lại trở lại thói quen ăn uống bậy bạ tiếp. Nhân quả không có bù trừ. Gieo hạt gì thì hái quả đó. Hạt đã gieo ắt phải trổ quả thôi. Không nay thì mai, không kiếp này thì kiếp sau - thế nào rồi cũng phải lãnh cái quả đó. Mỗi lúc huyết áp tăng do ăn mặn quá đỗi sẽ tạo suy thận một tí. Nhưng cứ tự trấn an rẳng "Một tí thôi mà, có sao đâu?" Tí này hết đến tí kia... Có ngày thận thành... tí tẹo là xong: Một tuần 3 ngày, mỗi ngày lọc máu 8 tiếng - mong chờ có người trẻ khỏe nào bị tai nạn chết để có cơ hội được thay thận. "Đừng nghĩ chuyện bất thiện nhỏ mà làm..." Mỗi phi phúc hành từ thân, khẩu hay ý đều ghim một cái nhân bất thiện tạo nghiệp ác - bất kể nặng nhẹ. Làm nhiều cái ác "nhẹ" riết nó thành thói quen - khó bỏ. Mà lâu ngày nhiều cái nhẹ nó gộp lại thành cái nặng thì tiêu. ![]()
|