|
Lách Cách
caoxuan.com/kien Lắp |
|
Lắp Một trong những thói xấu mà tôi thường gặp ở không ít người Việt là hay xen vào giữa câu nói của người khác để nói phần cuối của mệnh đề; mà thường là theo cái suy nghĩ của riêng mình. — Tôi nhận thấy việc các bà ác cô to son kẻ mắt là... — Vô thường! — Hỏng phải. Mấy cái trang điểm lòe loẹt là... — Vô ngã! — Hỏng phải. Mấy cái trò trang điểm quá mức là... — Khổ! — Hỏng phải. Cái trò nói xen vô lời người đang nói là... — Bất Tịnh! — Gần đúng. Không phải Bất Tịnh mà là BẤT LỊCH SỰ! Tôi mắc phải chứng cà lăm từ nhỏ. Để có dịp nói cho ra một chữ cần nói tôi thường lập lại từ đi trước nó nhiều lần. — Để tôi tìm cái... cái... cái... cái... cái... Đôi khi gặp người vội vàng không đủ kiên nhẫn chờ cho tôi nói thì họ cho rằng họ có trách nhiệm nói thế cho tôi, và như thế là họ ra ơn cứu giúp tôi. Nhưng thật ra việc đó làm tôi mặc cảm khủng khiếp. Đã vậy thường là họ không đủ thông minh để đoán xem tôi muốn nói cái gì. — Cái muỗng! — Hỏng phải, cái... cái... cái... — Cái chén! — Hỏng phải, cái... cái... cái... Mà càng mắc cở, mặc cảm, càng căng thẳng thì chứng cà lăm nó lại bùng nổ mãnh liệt hơn nữa. Nhiều lần tôi chịu thua và phải chấp nhận cái câu nối góp sai bét bè be của người kia. Cho nó xong chuyện. — Cái chảo! — Ừ, cái chảo. (trong đầu thì muốn tìm cái đồ mở nút chai!) Người ngoài không biết không hiểu rõ chứ ở những người cà lăm cái não của họ phải làm việc gấp trăm lần người thường. Ở người bình thường, trong lúc cái khái niệm của cái chữ muốn nói phát khởi ở não thì sự nối kết từ não xuống đến miệng, lưỡi, thanh quản đã được hoạch định sẵn. Nhưng ở người có chứng cà lăm thì do có một tí trục trặc gì đó trong tiến trình tự nhiên đó nên khi muốn phát âm nó lại có vẻ không đúng như ý định ban đầu. Thế là người cà lăm phải nỗ lực tìm thật nhanh những chữ đồng nghĩa hoặc gần gần đâu đó để thế vào cái chữ đang làm họ lúng túng. "Cấp cứu" đôi khi sẽ phải sửa thành "cấ...cấ...cấ-khẩn cấp". "Phụ huynh" thành "Ph..ph...ph...ph-cha mẹ". "Emergency" thành "em...em... em-critical"... Người cà lăm là cả một cuốn tự điển "từ đồng nghĩa" (thesaurus) khổng lồ. Dạo sau này tôi ráng nói chậm lại để cho cái lưỡi nó có đủ thì nó giờ nghe lời cái não. Người ta cứ tưởng tôi tu hành gì đó nên nói chuyện chậm rãi như thiền sư gần tới ngày chứng lên mây. — Hỏng phải. Cà lăm nó thành vậy đó! ![]()
|