|
Lách Cách
caoxuan.com/kien Hiếu |
|
Hiếu Tôi mở hồ sơ của bệnh nhân 48 tuổi, tên Catherine, gọi ngắn là Kate, người gốc Ý. — Nồng độ men gan của cô lên cao quá. Cô có uống rượu không vậy? — Dạo sau này tôi thấy buồn nên tìm chút khuây khỏa; tôi uống rượu vang trong bữa cơm tối. — Buồn thì thiếu gì cách để giải buồn, việc gì phải uống rượu hại gan như vậy? Kate ứa nước mắt: —John nó bỏ nhà đi cả năm nay rồi. Chỉ có rượu mới làm tôi bớt đau khổ. John là con một của Kate. Sau khi sanh nó ra thì chồng cô bị đuổi sở. Kate phải vừa đi làm nuôi chồng vừa chăm cho con nhỏ. Được một vài tháng thì chồng cô ở nhà không có chuyện gì làm nên bắt đầu nghiện rượu; nhiều lần say xỉn đánh đập tàn bạo. Một hôm khi cô đem John tới chủng ngừa đợt 12 tháng tôi thấy nhiều vết bầm trên hai cánh tay của Kate. Sau khi hỏi cho ra lẽ tôi khuyên cô nên trình cảnh sát để giải quyết tội hành hung gia đình của chồng cô. Tiếp theo đó là cuộc chiến ly dị kéo dài hơn hai năm. Kate mướn luật sư ra vào tòa án gia đình, tố tới, kiện lui, biên bản, báo cáo... Tôi cũng viết vài lá thư hỗ trợ Kate nhờ quan tòa xét xử cho cô thoát khỏi hoàn cảnh cô lập có lúc gần như tuyệt vọng. John là niềm vui duy nhất của Kate, khi còn bé nó trông bụ bẫm rất dễ thương. Cô chăm lo cho con rất kỹ, có thể nói là quá kỹ. Thằng nhỏ ho một tiếng là cô đem nó tới khám. Da nó mẩn lên một vết là đem nó tới khám. Khi có ai đó khen nó xinh trai mặt Kate luôn hiện vẻ hãnh diện và vui sướng. Mới đó mà đã gần 20 năm rồi. — Nó bỏ học theo mấy đứa bạn trốn ra để học "đại học đời". Tôi khóc lóc năn nỉ nó về sống có mẹ có con mà nó không nghe. Giờ thì nó kiếm được việc làm bán bánh mì gì đó trên phố, đủ lông đủ cánh rồi. Nó nói không về sống với mẹ nữa. Bác sĩ coi đó. Tôi mang nặng đẻ đau, một tay nuôi nó lớn, bỏ biết bao nhiêu công sức tình thương dành hết cho nó. Vậy mà nó đối xử với tôi là mẹ nó vô tình bạc nghĩa như vậy; tôi không đau khổ sao được? — Thì cô cứ coi như là... không có nó; thì đã sao? — Sao được? Nó là từ trong bụng tôi, đứt ruột mới sanh ra nó. Nó là con tôi, là máu, là mủ của tôi. Làm sao tôi coi như nó không có được? — Vậy cô muốn nó làm cái gì? Cô muốn nó phải về sống với cô trong khi thâm tâm nó không muốn vậy thì cô ép nó sao được? Nó đã lớn rồi, nó có cuộc sống cách sống riêng của nó rồi. Cô nên để yên cho nó sống kiểu của nó. Rồi mai kia biết đâu tự nhiên nó nhớ đến cô nó sẽ về thăm. Cô chỉ nên hy vọng vậy thôi là bớt khổ. Chứ cô mà nằng nặc níu kéo nó thì chỉ làm nó bực mình nó còn muốn trốn cho lẹ. — Thì đó! Nó trốn tôi rồi chứ còn gì nữa! Thật là bất công. Tôi thương, tôi nuôi nấng nó biết bao lâu nay, ít ra nó phải đền đáp chút ít chứ? Tôi ngồi nghe cô bệnh nhân than thở một lúc thì nhớ đoạn giảng pháp "Cục lửa bỏ túi quần" của Sư Giác Nguyên. — Vậy là cô nghĩ nó nợ cô nên giờ cô đòi nợ nó? Buôn qua bán lại phải sòng phẳng mới hợp lý hợp lẽ? Thương mại nợ tiền nợ bạc không trả thì còn nhờ luật sư kiện cáo. Còn nợ tình nợ nghĩa cô réo ai giải quyết cho cô? Cô nói nhiều lần rồi mà nó không nghe thì thôi, cô phải ráng quên nó đi mà về tự lo cho chính bản thân cô thôi. Còn đằng này một là cô khổ vì không khuyên nó được mà hai là cô cứ để cái đau khổ đó nó lôi cô tuột xuống hố. Trầm cảm, nghiện rượu, hư gan... Thì đó có phải là cô tự hại mình thêm hai ba lần không? Kate nghe tôi “giảng” đến đây thì khựng lại một chút. Cô có vẻ ghi nhận được một cái gì đó rồi đứng lên, gom mấy tờ báo cáo thử nghiệm và chào ra về. Tôi vừa gõ máy tính ghi hồ sơ của Kate vừa nghĩ về những người mẹ cô đơn và những đứa con bất hiếu. Mà thế nào thì gọi là Hiếu? Trong văn hóa Âu Mỹ hình như khái niệm đền đáp công ơn cha mẹ không có định nghĩa hay giáo điều rõ rệt. Chữ Hiếu (孝 — tiếng Anh dịch là “filial piety”) có nguồn gốc từ văn hóa Trung Hoa cổ đại, được hình thành từ hình tượng chữ Hán ghép bởi bộ "thổ" (đất) hoặc "tử" (con) ở dưới đỡ lấy chữ "lão" (già) ở trên, chỉ ý con cái gánh vác, phụng dưỡng và kính trọng cha mẹ. Khái niệm này sau đó được triết lý hóa sâu sắc qua Nho giáo và Phật giáo. Trong Phật giáo Theravada, Hiếu là bổn phận nền tảng của đạo đức. Trong kinh điển Pali, Hiếu được thể hiện qua lòng biết ơn sâu sắc, sự hỗ trợ vật chất và tinh thần cho cha mẹ khi đã già, ra sức tạo nghiệp tốt (công đức) để chia sẻ công đức với cha mẹ, tổ tiên đã khuất. Các nguyên tắc cốt lõi trong kinh điển Pali: (1) Trả ơn: Đức Phật dạy rằng cha mẹ tạo ơn vô lượng đối với con cái qua việc chu cấp, nuôi dưỡng và hướng dẫn con cái bước vào thế giới. Vì con cái không bao giờ có thể đền đáp trọn vẹn món nợ to lớn về sự chăm sóc và sinh tồn mà cha mẹ đã dành cho mình, nên việc tôn kính cha mẹ là một đức tính quan trọng hàng đầu. (2) Đồng nhất với bậc Trời: Đức Phật đã nói rõ trong các bài kinh (ví dụ kinh Itivuttaka) rằng cha mẹ có thể được gọi là "Brahma" (thiên nhân), "người thầy đầu tiên", và xứng đáng được tôn kính vì cha mẹ đã làm rất nhiều việc chăm lo cho con cái. (3) Hành vi sai trái nghiêm trọng: Làm hại, bỏ rơi hoặc giết cha mẹ được xếp vào loại nghiệp bất thiện ngay lập tức (anantarika-kamma) dẫn đến tái sinh ở địa ngục. Biểu hiện thực tiễn trong đời sống Theravada: (1) Chăm sóc vật chất: Con có nhiệm vụ chăm sóc cha mẹ già về thể chất và tài chính khi họ gặp khó khăn hoặc bệnh yếu, là hành động thiện nghiệp. (2) Chia sẻ công đức (pattidana): Một nền tảng độc đáo của việc chăm sóc tổ tiên trong Phật giáo Theravada bao gồm việc thực hiện các thiện nghiệp — như cúng dường thức ăn cho các nhà sư, thiền định hoặc quyên góp — để tạo công đức hồi hướng cho cha mẹ và người thân đã khuất để cải thiện điều kiện sống của họ vào kiếp sau. (3) Hồi hướng công đức bằng cách thụ giới: Xuất gia theo truyền thống được xem là hành động hiếu thảo tối thượng mà một người con có thể thực hiện trong văn hóa Theravada, tạo ra công đức tâm linh to lớn, mang lại lợi ích và quả báu cho cha mẹ. Vài ví dụ về bổn phận đền đáp công ơn cha mẹ trong kinh Pali: (1) Kinh Kataññu (Tăng Chi 2:33): Đức Phật dạy rằng dù một người cả đời cõng cha mẹ trên vai cũng không thể đền đáp hết công ơn. (2) Kinh Matuposaka (Tương Ưng 7:11): Khẳng định rằng việc phụng dưỡng cha mẹ bằng những phương tiện lương thiện sẽ mang lại rất nhiều công đức. (3) Kinh Sigalovada (Trường Bộ 31): Phác thảo bổn phận tương hỗ giữa cha mẹ và con cái, trong đó con cái phụng dưỡng cha mẹ và duy trì truyền thống gia đình. Nhưng có những trường hợp chữ Hiếu bị đem ra chỉ để làm màn chắn hoặc phô trương. Có hai chị em lớn tuổi kia cùng bị suy thận. Người em có đi chùa lễ Phật và có biết chút ít giáo lý luân hồi. Khi thận bà ta suy thoái quá độ thì bác sĩ khuyên lọc thận. Bà kêu con cái lại hỏi ý kiến thì có một đứa con khuyên là không nên lọc thận. Nó nói rằng tuổi mẹ đã lớn, tiếng Anh thì mẹ không rành mà một tuần 3 ngày, mỗi ngày 8 tiếng phải vào nhà thương cho y tá Tây Mỹ nó chạy máy lọc thận thì khổ cho mẹ quá, mà cũng khổ cho tụi con phải ra vào hỏi thăm. Chi bằng cứ vui chơi với con cháu, được ngày nào hay ngày đó. Lọc thận thì sống thêm 3 năm trong đau buồn. Không lọc thì chắc được khoảng sáu tháng nhưng ít ra được sống vui. Bà em nghe theo. Và quả tình bà này chết sau sáu bảy tháng. Nhưng khi bà mất có con cái quầy tụ chung quanh. Người con "xúi bậy" kia thì bị những người con của bà chị cho là bất hiếu, không muốn mẹ mình sống lâu. Những người bà con bạn dì ấy tự hào là có hiếu, họp lại và phân công thay phiên nhau đưa mẹ mình vào bệnh viện lọc máu. Được khoảng nửa năm thì một vài đứa viện cớ phải đi du lịch hay công việc, mướn người lạ chở mẹ mình đi lọc thận. Qua một năm thì bà chị ra vào nhà thương bằng xe mướn, không có đứa con nào đi theo. Bà cảm thấy cô đơn, không nói chuyện được với con cái, mà nói chuyện với y tá cũng không xong vì bà không biết tiếng Anh. Rồi bà này cũng chết sau 4 năm ra vào nhà thương chữa trị trong sự cô quạnh. Ngay lúc bà mất thì không có đứa con nào ở gần bà. Nhưng họ tổ chức đám tang cho bà rất long trọng linh đình. Tranh bút chì: Theo van Doesburg ![]()
|