|
Lách Cách
caoxuan.com/kien Gãi |
|
Gãi Hôm rồi bà chị gọi điện cho biết thằng cháu con bả bị dị ứng nặng đến nỗi phải đưa vào bệnh viện. Bà kể là nó đang ngồi học thì tự nhiên ngứa cả người rồi cổ họng như bị nghẽn, và cảm thấy khó thở. Vào đến bệnh viện thì nó bị ngạt thở gần bất tỉnh. Bác sĩ cấp cứu phải nhanh chóng cho nó thở oxy và tiêm thuốc adrenaline. Họ nói là chỉ cần trễ hơn nửa giờ là coi như nó tiêu luôn rồi. — Làm sao mình biết nó bị dị ứng với cái gì đề mình phòng? Bà chị hoang mang hỏi tôi. — Lâu nay nó có bị dị ứng với cái gì không? Tôi hỏi một câu hơi ngu, nhưng quen miệng phải hỏi thôi. — Nếu biết thì chị hỏi em làm gì? Cháu nó từ khi chị đẻ nó ra cho đến giờ là 17 năm rồi nó chưa bao giờ bị dị ứng với cái gì cả. Chị cho nó ăn đủ thứ, bò, gà, củ, quả; chả có cái gì làm nó ngứa ngáy cả. — Chị giặt đồ cho nó, chị có xài bột giặt mới không? Bột giặt có khi có nhiều hóa chất gây dị ứng. — Không. Chị chỉ dùng mỗi một loại cả mấy chục năm nay rồi. — Phòng học của nó có mốc meo ẩm thấp gì không? — Không em ạ. Thằng này nó bị chứng cẩn thận quá lố. Nó hút bụi, chùi rửa phòng ngủ tuần hai lần. Phòng ngủ của nó sạch và thoáng lắm. Không có mốc meo gì cả. — Vậy thì chắc em phải chẩn bịnh cho nó là nó bị ... xui! — Chị lo quá mà sao em lại nói giỡn vậy? Em gửi nó đi khám chuyên khoa dị ứng giúp chị nhé. — Dạ. Em gửi liền đây. Tôi viết thư gửi giới thiệu cho bác sĩ chuyên khoa dị ứng nhưng trong bụng ngầm biết là sẽ chả có hiệu quả gì, vì chứng dị ứng bất thình lình kiểu như trường hợp này thường là sẽ không tìm ra nguyên nhân. Vì nguyên nhân đích đáng nhất là Nghiệp. Mà cái này có vào cơ quan khám nghiệm lùng soát đủ thứ, đủ chỗ sẽ vẫn không thấy được. Phải chi có một phương pháp thử máu cho kết quả "nồng độ Nghiệp trên 70 mmol/L" hay gì gì đó thì khỏe cho tôi biêt mấy. Tôi sẽ khỏi phải giải thích dông dài cho người bệnh hiểu lý do vì sao nhiều chứng bệnh tra xét đủ kiểu mà không tìm ra được nguyên nhân gây bệnh. Cái quả bất thiện nó trổ lúc thằng cháu đang ngồi học là do ác nghiệp đã tạo trong những kiếp trước. Mà nó phải có nhiều yếu tố sao đó mới làm cho cái quả đó nó trổ mãnh liệt như vậy. Thời tiết có thể nóng nực, nên thằng nhỏ chảy mồ hôi khó chịu. Học phải bài học quá khó nên nó cũng có bức xúc ít nhiều. Bụng nó khi đó có thể không yên vì đang đói hay vừa ăn quá no. Có thể nó khát nước mà không chịu đi lấy nước uống nên bị thiếu nước... Những cái yếu tố bất lợi này cũng là những cái quả bất thiện nhỏ nhỏ nó kết hợp đúng thời đúng chỗ nó mới xì ra cái quả tổ bố là hệ miễn dịch của nó bị rắc rối nặng và đưa thằng nhỏ vào nhà thương luôn. Mọi sự đều do duyên mà có. Có rồi cũng do duyên mà mất đi. Ngồi nghĩ về nghiệp của thẳng cháu tôi mới mường tượng cái duyên sự kiếp trước của nó — vì sao nó tự nhiên bị ngứa, gãi không hết ngứa rồi lại bị ngạt thở như vậy? Biết đâu trong một kiếp nào đó thằng này mò đến tìm sư phụ học võ. Hôm đó sư phụ bị muỗi cắn ngay giữa lưng. Ổng không gãi được vì tay với không tới. Ổng mới kêu thằng đệ tử mới nhập môn gãi giùm. Nó thò tay gãi. Ổng đã ngứa quá bắt nó gãi hoài. Riết ổng ghiền được gãi. Ngày nào cũng bắt thằng kia gãi mà không dạy cho nó miếng võ nào. Sau vài tuần, thằng đệ tử bắt đầu nổi quạu. Rồi một hôm kia lựa lúc gãi lưng cho sư phụ, sư phụ đang thiêm thiếp ngủ thì nó lấy tay bóp cổ ông sư phụ gần chết, miệng chửi bới om xòm; xong nó bỏ đi. Thế là thân, khẩu, ý ác nhgiệp đầy đủ... Nếu quả tình trong quá khứ có cái chuyện vớ vẩn như vầy thì đừng nên hỏi vì sao trong kiếp hiện tại tự nhiên thằng nhỏ bị ngứa, gãi không hết ngứa rồi lại bị ngạt thở. ![]()
|