Lách Cách
caoxuan.com/kien

Rachel

Rachel

— Lỡ nó là ung thư thì sao bác sĩ?

Rachel nhìn tôi chăm chăm. Cặp mắt cô là cái duy nhất tôi thấy được, còn ngoài ra thân người cô đều bị che kín. Nón tai bèo kéo xuống thật thấp che luôn cả hai tai, khẩu trang che kín mặt, áo tay dài kín cổ, quần dài, găng tay, giầy, vớ. Cặp mắt ấy có một cái lực gì đó làm tôi có cảm tưởng bị xoi mói, điều tra, và gần như oán trách.

— Tôi không nghĩ, nói thẳng luôn, tôi biết rõ, là cô không bị ung thư!

— Nhưng làm sao bác sĩ có thể đoán chắc được như vậy? Em vẫn nghi nó là ung thư. Bác sĩ làm ơn gửi em đi chụp MRI lại đi. Cái MRI hồi tháng trước em nghi người ta không xem xét kỹ hay là họ chụp sai bộ phận... Bác sĩ làm ơn gửi em đi chụp MRI lại đi. Làm ơn cứu em mà bác sĩ.

Tôi nói hơi gằn giọng:

— Tôi đã nói tôi không giới thiệu cô đi chụp MRI. Nếu cô không thích, không đồng ý cách thức tôi làm việc thì tôi sẽ chuyển hồ sơ bệnh lý của cô sang cho bác sĩ khác gần đây. Cô có thể gặp họ và xin họ gửi đi chụp MRI. Về phần tôi, thì tôi xin lỗi là đã đến lúc tôi phải dừng lại ở đây. Tôi không thể chìu cô được nữa, tôi đã gửi cô đi thử đủ các loại xét nghiệm, thử máu, CT, siêu âm, ngay cả sinh thiết (biopsy). Cô đã gặp nhiều bác sĩ chuyên khoa, nội khoa, ngoại khoa, họ cắt xẻ nát người cô ra như vậy mà cũng không tìm ra ung thư vú, ung thư gan gì hết. Tôi không thể tiếp tục nằm trong cái tập đoàn thủ lợi bằng cách băm vằm thân xác cô như vầy được nữa...

Tôi đứng dậy mở cửa, một cách gián tiếp mời cô bệnh nhân ra về. Rachel xin lỗi ríu rít rồi đi ra. Tôi nghe cô nói với người thư ký xin hẹn gặp tôi vài tuần sau.

Rachel mắc phải chứng tâm thần phân liệt (schizophrenia) từ lúc hai mươi mấy tuổi. Trước đó cô là một thiếu nữ xinh xắn, luôn vui cười và tự tin. Rồi một ngày kia Rachel đột nhiên có cảm tưởng bị người cùng sở làm nghe lén, nói xấu sau lưng mình. Cô luôn lo sợ người khác toa rập ám hại mình. Và cô nghe nhiều giọng người khác thì thầm vào tai mình nói những điều cô không muốn nghe. Rồi từ từ Rachel trở nên co rút lại, bỏ việc làm, tránh né gặp gỡ bạn bè, suốt ngày chỉ ở riết trong phòng ngủ. Gia đình cùng với tôi khuyên nhủ mãi Rachel mới chịu đi gặp bác sĩ tâm thần. Sau khi được chẩn bệnh và sử dụng thuốc đều đặn thì triệu chứng cũng có phần nào thuyên giảm. Từ lúc đó đến nay đã hơn hai mươi năm.

Rồi một biến cố hiểm nghèo xảy ra vài năm gần đây. Rachel phát hiện và bắt đầu dùng chatGPT. Tín liệu từ cái kho tàng thông tin khổng lồ này gây rất nhiều hoang mang trong cái não trạng yếu ớt của cô. Cô sợ đủ thứ bệnh và luôn che kín mặt mũi chân tay khi ra đường. Rồi cô truy tìm phản ứng phụ của những thứ thuốc trị bệnh tâm thần. Cô nghi ngờ vị bác sĩ tâm thần không có lương tâm, cố ý viết toa thuốc làm hại sức khỏe của mình. Thế là cô ngưng thuốc và bệnh chứng tuôn tràn trở lại. Rachel đến gặp tôi hầu như hàng tuần, phát biểu linh tinh không đầu không đuôi gì cả. Rõ ràng là khả năng tự theo dõi và hướng dẫn suy nghĩ của Rachel đã dần dần tan vữa.

Trong cái mớ bòng bong suy nghĩ rối reng mù mịt đó thỉnh thoảng tôi có thấy Rachel của những ngày trước khi cô lâm bệnh. Một nụ cười ngây thơ, một cái liếc mắt tinh ranh. Nhưng chỉ thoáng qua rồi lại bị cái mạng lưới mây mù kia phủ kín lại. Rachel ngày xưa vẫn còn bên trong đó, chìm lỉm, đuối sức, loi ngoi trong dòng cuốn xoáy của những tín hiệu vô nghĩa giữa những nơ-rôn não bộ. Vô nghĩa nhưng lại được suy diễn, được thông dịch lệch lạc để trở nên đe dọa, gây hoang mang, sợ hãi. Mỗi lần cô đến thăm là tôi phải ngồi chờ. Tôi chờ đến lúc tôi thấy cô có chút tư duy, có một tí Rachel ngày xưa thì tôi khuyên cô nên dùng thuốc tâm thần trở lại. Tôi biết những lời khuyên ấy là cầu may. Hit and miss. Lúc được lúc không. Nhưng tôi luôn bỏ thì giờ nghe cô nói. Rachel nói nhanh như súng máy rượt cho kịp những tư tưởng rối loạn cứ tiếp tục tuôn trào.

Và thế là "bác sĩ chatGPT" tiếp tục đoán bệnh cho Rachel. Cái đau nào bất cứ ở đâu cũng là do ung thư di căn, cái hạch trên ngực nào cũng là ung thư vú, hay là do lao phổi, nhức đầu nào cũng là ung thư não, ho vài cái là ung thư phổi, ngay cả hắt xì cũng có thể là... ung thư mũi. Dĩ nhiên tiếp theo các chẩn đoán "mạch lạc" này là một loạt gợi ý những xét nghiệm "cần thiết".

Trước hoàn cảnh của một bệnh nhân như Rachel, tôi thường lâm vào tình trạng khó xử. Một mặt thì tuân thủ theo yêu cầu của người bệnh, gửi họ đi xét nghiệm để trấn an họ là họ không bị những chứng bệnh đó. Mặt khác thì e ngại là mình đang hưởng ứng, hỗ trợ những suy nghĩ lệch lạc, đang củng cố những sợ hãi, hoang mang vô lý kia. Rồi một lo ngại khác nữa là chẳng may mà nó thực sự là chứng ung thư mà mình không gửi đi khám kịp thì tổn hại vụ việc luật sư kiện cáo cũng không phải nhỏ. Ngoài ra, tài khoản nhà nước cung cấp cho việc xét nghiệm cũng nên được chú ý. Mỗi cái MRI là nhà nước phải chi ra cả nghìn đô la. Mà nếu cứ gửi bệnh đi khám MRI mỗi tháng một lần thì thế nào rồi mấy chàng thanh tra bộ y tế cũng sẽ tới hỏi thăm.

Nhiều lần tôi chẩn khám Rachel mà lòng không khỏi chua xót. Ngực và bụng cô chằng chịt những vết sẹo phẫu thuật trong nhiều năm nhiều tháng qua. Bác sĩ phẫu thuật họ đâu cần biết cô ta có những suy nghĩ sai lạc thế nào. Cứ hễ cô réo là họ lấy dao rạch bụng, rạch ngực cô. Mỗi ca phẫu thuật như vậy là họ kiếm được thêm một cái bánh xe cho chiếc Ferrari của họ. Mở ra, dòm vào, không thấy gì, đóng lại, cho về. Cứ thế mà tiếp diễn.

Tôi cảm thấy bất nhẫn khi quyết định ngưng nghe lời van xin của Rachel. Cô biết tôi khi cô còn là học sinh trung học nên xem tôi như bậc cha chú và từng nói rằng tôi là người y sĩ duy nhất cô tin tưởng.

Vài tuần tới, tôi biết tôi sẽ phải "bổn cũ soạn lại" như hôm nay. Nhưng đó là một nhiệm vụ mà tôi khó có thể tránh né được. Tôi chỉ hy vọng cô tin tưởng tôi bằng bác sĩ Google. Và hy vọng cô tiếp tục dùng thuốc tâm thần.

Tại sao Rachel lại lâm vào hoàn cảnh này? Tại sao tôi lại phải là người cô tìm đến để gây khó khăn cho tôi như thế này?

Loáng thoáng đâu đó là giọng Sư Giác Nguyên giảng

"Tâm Xả là giữ lòng thanh thản trước nghiệp lý của mỗi người."

— trong đó có chính tôi.

=====================

Phật giáo Theravada xem bệnh tâm thần là sự kết hợp giữa thực tế sinh học và điều kiện tâm lý phổ quát. Qua đó phân biệt phiền não tạm thời và căn bệnh mãn tính.

Thay vì đổ lỗi cho nghiệp quả, người tu tập được khuyến khích tiếp cận nỗi đau khổ với lòng từ bi đồng thời sử dụng cả hai phương pháp điều trị tâm linh và chuyên môn y học.

Triết lý Theravada tiếp cận tâm trí và cơ thể (ngũ uẩn) bằng cách sử dụng các khái niệm cốt lõi cụ thể:

(1) Dukkha (Khổ đau): Nói rộng ra, điều này đề cập đến tất cả các hình thức đau khổ, bao gồm cả nỗi đau tinh thần. Ngay cả một bậc giác ngộ cũng có thể trải nghiệm các bệnh tật về thể chất, nhưng các chuyên gia sức khỏe tâm thần sử dụng các công cụ tâm linh để ngăn chặn điều này tích tụ thành nỗi đau khổ về cảm xúc.

(2) Ba độc tố gốc rễ: Đó là tham lam, sân hận và si mê. Tư tưởng Theravada cho rằng gốc rễ của mọi đau khổ của con người nằm ở ba cái này. Khi những độc tố này ăn sâu vào tâm trí, chúng có thể biểu hiện thành nỗi buồn, sự tức giận hoặc lo lắng kéo dài.

(3) Cetasiko Rogo (Bệnh tâm thần) so với Kayiko Rogo (Bệnh thể chất): Các văn bản Theravada truyền thống nhận ra rằng các bệnh thể chất và chức năng não bộ có thể ảnh hưởng nặng nề đến sự minh mẫn tinh thần. Phật giáo không xem bệnh tâm thần đơn thuần là sự thiếu tinh tấn tu sửa tâm thức; thay vào đó, thừa nhận rằng các điều kiện sinh học ảnh hưởng đến cảm xúc và trạng thái tâm lý của một người.

Các cơ chế và thực hành đối phó: Truyền thống Theravada cung cấp nhiều thực hành cụ thể được thiết kế để làm ổn định tâm trí và quản lý các triệu chứng tâm lý:

(1) Chánh niệm và Tỉnh giác: Các thực hành như đi bộ hành thiền hoặc tập trung vào hơi thở được nhấn mạnh rất nhiều. Nhờ sự vững vàng của cơ thể mà có thể giúp đưa tâm trí bất ổn vào khoảnh khắc an trú trong hiện tại.

(2) Vô thường và Vô ngã: Bằng cách quan sát tâm trí, người thực hành học được rằng ngay cả những cảm xúc cực đoan cũng chỉ là tạm thời - chúng phát sinh, tồn tại trong chốc lát và biến mất. Nhận thức được điều này giúp ngăn ngừa việc một cá nhân quá đồng nhất bản thân với bệnh tật (ví dụ: "Tôi là một người hay lo lắng").

(3) Tụng kinh và lòng thành kính: Đối với những người mắc bệnh tâm thần nghiêm trọng, việc tập trung cao độ đôi khi có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng. Tụng kinh đóng vai trò như một giải pháp thay thế nhẹ nhàng, giúp nuôi dưỡng trạng thái tích cực mà không gây căng thẳng tinh thần quá mức.

Vai trò của nghiệp và điều trị: Trong Phật giáo Theravada, nghiệp đề cập đến những hành động có chủ đích. Mặc dù bệnh tâm thần nghiêm trọng đôi khi có liên quan đến nghiệp trong quá khứ, nhưng cách một người phản ứng với bệnh tật sẽ tạo ra nghiệp mới.

Các liệu pháp công cụ hỗ trợ chủ yếu: Bởi vì não bộ là cần thiết để trải nghiệm thế giới, các vị sư nguyên thủy ủng hộ việc sử dụng cả giáo lý Dhamma lẫn chăm sóc y tế chuyên nghiệp cho những người đang có bệnh tâm thần.


  • Bánh
  • Nghe
  • Bree
  • Chĩa
  • Chó
  • Chim
  • Tín
  • Đau
  • Hận
  • ĐM
  • Đói
  • Giá
  • Gian
  • Giữa
  • Goss
  • Heo
  • Ho
  • Hôi
  • Jane
  • John
  • Nhẫn
  • Khích
  • Kiêng
  • Giấy
  • Trưa
  • Ma
  • Mặt
  • Miếng
  • Nhớ
  • Ngã
  • Ngáp
  • Nghiện
  • Nhà
  • Nhân
  • Đoạn
  • Quán
  • Rachel
  • Sân
  • Nhạo
  • Số
  • Tên
  • Thua
  • Thúi
  • Thuốc
  • Tủ
  • Uẩn
  • Chay
  • Sáng
  • Xổ
  • Xui
  • Lách Cách
    caoxuan.com/kien